DAVID:
Và rõ ràng là cô đang cho rằng “mọi thứ lẽ ra phải khác” so với những gì
đã diễn ra. Nhưng mọi thứ diễn ra theo cách nó đã diễn ra. Và thường thì mọi
thứ diễn ra đều có lý do cả. Cô nghĩ tại sao cô đã làm việc đó? Cô ăn kem vì lý
do gì?
BẠN:
À, do tôi phiền muộn và lo lắng.
DAVID:
Được rồi, cô đã phiền muộn và lo lắng. Cô có thói quen ăn kem mỗi khi cảm
thấy như vậy?
BẠN:
Đúng rồi. Tôi không kiểm soát được bản thân.
DAVID:
Vậy thì chẳng phải hợp lý khi kết luận rằng cô nên ăn kem vì đó là thói quen
của cô sao?
BẠN:
Tôi có cảm giác ý anh là tôi nên tiếp tục ăn kem và phát phì.
DAVID: