mình đang làm điều
mình nên làm.
2. Mình sẽ phấn đấu
để trở thành một
người chồng tốt.
2. Cô ấy sẽ có khả năng dùng mặc cảm tội lỗi của mình để
thao túng mình. Bất cứ lúc nào cô ấy muốn mọi việc theo ý
muốn, cô ấy có thể tỏ ra không vui, và sau đó mình sẽ cảm
thấy tồi tệ đến mức sẽ nhượng bộ.
3. Mỗi khi cô ấy cảm thấy có chút không vui, mình thường
thấy bản thân thật thất bại.
4. Kết quả cuối cùng là mình sẽ cảm thấy không cam tâm bởi
mình đang cho cô ấy quyền kiểm soát tâm trạng của mình!
Một cách đơn giản nhưng hiệu quả khác giúp bạn thoát khỏi tư tưởng “nên
làm, phải làm” chính là thay thế từ “nên/phải” bằng những từ ngữ khác với
phương pháp vẽ hai cột song song. Cấu trúc “Thật tuyệt nếu” hoặc “Tôi ước gì
mình có thể” rất hiệu quả, và thường thì nó nghe có vẻ thực tế và ít gây phiền
não hơn. Chẳng hạn, thay vì nói rằng, “Mình phải mang niềm vui đến cho vợ,”
thì bạn có thể thay thế bằng “ Thật tuyệt nếu mình mang niềm vui đến cho vợ
mình, bởi vì cô ấy có vẻ buồn. Mình có thể hỏi cô ấy đang phiền lòng chuyện
gì, và xem xét mình có thể giúp gì được hay không.” Hoặc thay vì nói “Lẽ ra
mình không nên ăn kem,” bạn có thể nói rằng, “Nếu mình không ăn kem thì tốt
hơn, nhưng nếu mình đã ăn rồi thì cũng đâu đến mức tận thế.”
Một phương pháp loại bỏ tư tưởng “nên làm, phải làm” khác là cho bản thân
thấy rằng tư tưởng đó không phù hợp với thực tế. Ví dụ, khi bạn nói, “Lẽ ra tôi
không nên làm việc X,” thì bạn giả định rằng (1) sự thật là bạn không nên làm
thế, và (2) nói ra điều này sẽ có ích cho bạn. “Phương pháp thực tế” cho thấy
sự thật thường ngược lại: (a) thực tế là bạn đã làm điều mà bạn đã làm; và (b)
bạn sẽ cảm thấy tổn thương khi nói rằng lẽ ra bạn không nên làm thế.
Bạn hoài nghi ư? Hãy để tôi diễn giải thêm nhé. Giả sử bạn đang cố giảm
cân mà bạn lại vừa ăn kem. Thế là bạn có suy nghĩ này, “Lẽ ra mình không nên
ăn ly kem này.” Trong đoạn đối thoại, tôi muốn bạn tranh luận rằng đúng là
bạn không nên ăn ly kem đó, và tôi sẽ cố gắng vạch ra sự thật trong lý luận của