2.
Phương pháp xóa bỏ tư duy “nên làm, phải làm”.
Phương pháp đầu tiên là tự hỏi, “Ai nói rằng mình phải làm thế? Ở đâu viết
rằng mình phải làm thế?” Mục tiêu của phương pháp này là giúp bạn nhận thức
được rằng bạn đang chỉ trích bản thân một cách không cần thiết. Bởi vì bạn là
người duy nhất tạo ra các quy tắc cho chính mình, nên một khi bạn quyết định
rằng quy tắc đó không còn hữu dụng thì bạn có thể điều chỉnh nó hoặc xóa bỏ
nó. Giả sử bạn đang tự nhủ rằng bạn phải có khả năng mang hạnh phúc đến
cho người bạn đời. Nếu kinh nghiệm của bạn cho bạn biết điều này là không
thực tế và cũng không có ích, thì bạn có thể viết lại quy tắc đó sao cho hợp lý
hơn. Bạn có thể nói rằng, “Có lúc mình mang niềm vui đến cho vợ, nhưng hiển
nhiên đâu phải lúc nào mình cũng có thể làm được điều ấy. Nói cho cùng thì
hạnh phúc còn tùy thuộc vào cô ấy nữa.”
Trong quá trình quyết định mức độ hữu dụng của một quy tắc nào đó, sẽ có
ích nếu bạn tự hỏi, “Đâu là lợi ích và tác hại khi áp dụng quy tắc đó cho bản
thân?”. “Làm cách nào mà nó khiến mình tin rằng mình luôn luôn phải có khả
năng mang lại hạnh phúc cho người bạn đời, và cái giá phải trả cho niềm tin
này là gì?” Bạn có thể đánh giá lợi ích và tác hại bằng cách áp dụng phương
pháp vẽ hai cột song song như trong Bảng 8-3.
Bảng 8-2
Tình huống Cảm
xúc
Suy nghĩ tạo ra mặc cảm tội
lỗi
Nhận
thức
sai
lệch
Phản hồi hợp lý
Kết
quả
Mẹ tôi rất
mệt và vì
bà không
rành
lịch
tàu
chạy
Cực
kỳ tội
lỗi,
chán
nản,
1.Thật là, hôm nay mẹ đã đi
New York với tôi, và bây
giờ còn không được uống
nước bởi vì tôi đã không
giải thích lịch tàu một cách
1. Cá
nhân
hóa, tư
duy
sàng
1. Tôi hiểu cảm
giác
của
mẹ.
nhưng chuyến tàu
chỉ kéo dài 1 tiếng
rưỡi thôi. Tôi nghĩ
Nhẹ
nhõm
hơn
rất
nhiều