nên bạn cố gắng hơn nữa và đưa ra đề xuất khác. Họ lại gạt ra. Mỗi khi bạn cố
gắng thoát khỏi cuộc trò chuyện đó, thì đối phương lại ám chỉ rằng họ đang bị
bỏ rơi, và bạn chìm trong cảm giác tội lỗi.
Shiba sống cùng mẹ trong lúc học cao học. Shiba yêu thương mẹ, nhưng
nhận thấy bà liên tục ca thán về việc bà đã ly hôn, thiếu thốn tiền bạc... Tôi đã
hướng dẫn cô phương pháp đối phó với kẻ than vãn như sau: Bất kể mẹ nói gì
đi nữa, Shiba cũng phải tìm cách đồng ý (phương pháp xoa dịu), rồi sau đó
thay vì đưa ra đề nghị, cô nên nói điều gì đó có ý ca tụng. Ban đầu, Shiba thấy
phương pháp này thật lạ lùng và kỳ quặc, bởi vì nó hoàn toàn khác với biện
pháp thông thường của cô. Trong đoạn đối thoại bên dưới, tôi đã yêu cầu Shiba
đóng vai người mẹ, trong khi tôi vào vai cô ấy để minh họa phương pháp này:
SHIBA
(trong vai mẹ của cô): Con có biết là trong lúc làm thủ tục ly hôn, mẹ mới
phát hiện ra bố con đã bán cổ phần trong công ty, và mẹ là người cuối cùng
biết chuyện đó hay không?
DAVID
(trong vai Shiba): Đúng là như vậy. Mẹ không hề biết gì về chuyện đó cho
đến khi tiến hành thủ tục ly hôn. Quả thật mẹ xứng đáng được đối xử tốt hơn.
SHIBA:
Mẹ không biết chúng ta sẽ kiếm tiền kiểu gì nữa. Mẹ phải làm thế nào để
nuôi các em con học xong đại học đây?
DAVID: