Bạn có thể quả quyết rằng, “Những vấn đề của Naomi là có thực. Nỗi bất
hạnh của cô không phải do tư duy sai lệch gây ra, mà là do hoàn cảnh.”
Thế nhưng nỗi buồn của cô khó vượt qua đến thế sao? Tôi đã hỏi Naomi tại
sao việc không thể hoạt động như trước lại khiến cô chán nản đến vậy, và cô đã
viết ra những nhận thức tiêu cực sau: (1) tôi không đóng góp cho xã hội; (2) tôi
không hoàn thành công việc của mình; (3) tôi không thể tham gia vào những
hoạt động vui vẻ tích cực; và (4) tôi là một gánh nặng và đang ăn bám chồng
tôi. Cảm xúc đi kèm với những suy nghĩ này là: tức giận, buồn bã, thất vọng và
tội lỗi.
Khi tôi đọc những gì cô viết, một tia vui mừng lóe lên trong trái tim tôi!
Những suy nghĩ này không khác với những suy nghĩ mà các bệnh nhân trầm
cảm có cơ thể khỏe mạnh mà tôi tiếp xúc hàng ngày. Cơn trầm cảm của Naomi
không bắt nguồn từ khối u ác tính, mà từ thái độ lấy hiệu quả hoạt động làm
thước đo giá trị bản thân cô. Bởi vì cô luôn đánh đồng giá trị bản thân với
những thành tựu mà cô đạt được, nên căn bệnh ung thư mang ý nghĩa rằng –
“Cô xuống dốc rồi! Cô sắp bị vứt sang một bên rồi!” Vậy thì tôi có thể giúp cô.
Tôi đề nghị cô vẽ biểu đồ “giá trị” bản thân từ lúc mới sinh cho đến khi qua
đời (xem Bảng 9-1). Cô nhận định giá trị bản thân ổn định vào khoảng 85%
trong thang điểm từ 0% đến 100%. Tôi cũng yêu cầu cô ước tính hiệu quả làm
việc trong cùng một giai đoạn và thang điểm. Cô vẽ một đường cong thể hiện
hiệu quả hoạt động thấp ở giai đoạn sơ sinh, tăng dần đến mức tối đa, bình ổn
ở giai đoạn trưởng thành, và cuối cùng giảm dần ở thời kỳ sau của cuộc đời
(xem Bảng 9-1). Đến lúc này thì mọi thứ đều tốt đẹp. Rồi cô bắt đầu sáng tỏ về
hai điều. Thứ nhất, dù bệnh tật nhưng cô vẫn đóng góp cho bản thân, gia đình
theo nhiều cách đáng trân trọng. Thứ hai, và là điều hết sức quan trọng, cô
nhận ra rằng giá trị bản thân cô hoàn toàn ổn định và vững chắc, không liên
quan đến những thành tựu mà cô đạt được. Điều này có nghĩa là giá trị con
người cô không phải là một thứ mà cô phải lao động để đạt được, và dù trong
tình trạng yếu ớt thì con người cô vẫn đáng quý như thường. Cô nở nụ cười
trên môi, và cơn trầm cảm tan biến ngay lúc đó. Đối với tôi thì đó là một niềm
vui sướng khi được chứng kiến và góp phần vào phép mầu nhỏ này.