Cậu có tầm ảnh hưởng lớn, và cậu là người phụ nữ của danh vọng. Mình rất
tôn trọng điều đó. Mọi chuyện nghe có vẻ rất hào hứng và đáng tự hào. Nhưng
hãy thông cảm cho sự ngu muội của mình. Chỉ là mình không hiểu tại sao điều
đó lại giúp cậu trở thành một người tốt đẹp hơn mình. Tại sao nó khiến mình
trở nên tầm thường so với cậu, hay giúp cậu có giá trị hơn mình? Với óc tư
duy nhỏ bé này, mình nghĩ là mình cần một lý giải rõ ràng hơn.
BẠN:
Hãy thừa nhận đi, cậu chỉ quanh đi quẩn lại mà không hề có một mục tiêu
hay sứ mệnh gì đặc biệt. Mình có sức thu hút. Mình là một người chức cao
vọng trọng. Điều đó giúp mình ngon lành hơn, cậu thấy có đúng không?
DAVID:
À, mình không phải sống mà không có mục tiêu. Mục tiêu của mình có thể
khiêm tốn hơn so với của cậu. Mình dạy môn giáo dục thể chất. Mình huấn
luyện đội bóng trong vùng và những việc tương tự. Thế giới của cậu hẳn là
rộng lớn và xa hoa hơn mình. Nhưng mình không hiểu vì sao điều đó lại khiến
cậu trở thành một người tốt đẹp hơn mình, hay tại sao nó lại khiến mình trở
nên tầm thường hơn cậu.
BẠN:
Đơn giản là mình đẳng cấp hơn và giỏi giang hơn. Mình suy nghĩ về những
thứ quan trọng hơn. Mình đi diễn thuyết và có hàng nghìn thính giả đến lắng
nghe. Các tác giả danh tiếng làm việc dưới trướng mình. Còn cậu giảng cho ai
nghe? Hội nhà giáo và phụ huynh học sinh ở địa phương chăng?
DAVID: