BẠN:
Mình hy vọng sẽ không sớm gặp lại cậu, David. Nói chuyện với cậu không
thoải mái chút nào.
Đoạn đối thoại này nhanh chóng xoa dịu rất nhiều người bởi vì nó cho thấy
trong thực tế hệ thống người trên-kẻ dưới hoạt động như thế nào khi bạn đánh
đồng giá trị bản thân với thành tích đạt được. Thật ra, rất nhiều người cảm thấy
mình thua kém. Cách thức nhập vai này giúp bạn nhận ra mặc định này ngớ
ngẩn đến nhường nào. Trong đoạn hội thoại trên, ai mới là người cư xử lố
bịch? Người giáo viên hạnh phúc hay gã doanh nhân hợm hĩnh đang cố chứng
tỏ rằng hắn tốt đẹp hơn người khác? Tôi hy vọng cuộc đối thoại tưởng tượng
này sẽ giúp bạn thấy rõ sự vớ vẩn của toàn bộ hệ thống giá trị này.
Nếu bạn muốn, chúng ta có thể đổi vai để bài tập này thú vị hơn. Lần này,
bạn đóng vai một người vô cùng thành đạt, và tôi muốn bạn hãy làm tôi thất
vọng. Bạn có thể nhập vai Helen Gurley Brown, chủ biên tờ Cosmopolitan. Tôi
học cùng trường phổ thông trung học với bạn, và bây giờ tôi chỉ là một giáo
viên bình thường. Nhiệm vụ của bạn là chứng tỏ rằng bạn đang sống tốt hơn
tôi.
BẠN (trong vai Helen Gurley Brown):
David, dạo này cậu thế nào? Lâu rồi mới gặp lại cậu đấy.
DAVID (trong vai một giáo viên trung học):
À, mình ổn. Mình có một gia đình nhỏ và mình đang dạy ở một trường trung
học. Mình là giáo viên bộ môn giáo dục thể chất và mình hết sức hài lòng với
cuộc sống này. Mình có thể thấy rằng cậu đang thành công mỹ mãn.
BẠN: