Ừ. Mình khá là may mắn. Mình đang là chủ biên của tờ Cosmopolitan. Có lẽ
cậu cũng nghe nói đến.
DAVID:
Đương nhiên rồi. Nhiều lần mình thấy cậu xuất hiện trong mấy chương trình
đối thoại trên ti-vi. Mình nghe nói thu nhập của cậu khủng lắm.
BẠN:
Cuộc sống của mình khá thuận buồm xuôi gió. Đúng vậy. Rất tuyệt vời.
DAVID:
Có một điều mình có nghe nói nhưng không hiểu lắm. Cậu nói chuyện với
một người bạn chung của chúng ta, và cậu đã nói rằng cậu sống tốt hơn mình
bây giờ nhiều lắm vì cậu thành công vang dội, trong khi sự nghiệp của mình
thì bình thường thôi. Cậu có ý gì khi nói vậy?
BẠN:
À, David, ý của mình là, hãy nghĩ đến những thành tích mà mình đạt được
mà xem. Với công việc này mình đang tác động lên hàng triệu con người, còn
có ai biết đến David Burns ở Philadelphia nào? Mình chơi với các ngôi sao,
còn cậu thì chơi bóng rổ quanh quẩn trong sân với đám nhóc tì. Đừng hiểu
lầm. Cậu là một người bình thường, tử tế và thành thật. Chỉ là cậu chẳng bao
giờ được như mình cả, nên cậu phải đối diện với sự thật thôi!
DAVID: