Mình không có ý xúc phạm gì đâu, nhưng mình nghĩ điều này đồng nghĩa mình
là người có giá trị hơn cậu nhiều.
BẠN:
Ôi, David, mình không biết phải nói gì nữa. Mình đã nghĩ mình là một người
khá hạnh phúc cho đến khi mình nói chuyện với cậu.
DAIVD:
Mình hiểu mà. Cậu có vẻ ngỡ ngàng, nhưng cậu phải đối diện với sự thật đi.
Mình có đủ điều kiện để thành công, còn cậu thì không. Nhưng mình cũng
mừng là cậu đang sống vui vẻ. Những con người bé nhỏ tầm thường cũng có
quyền hưởng chút hạnh phúc chứ. Dù sao thì mình chắc chắn không khó chịu
đâu khi chia sẻ với cậu chút ít. Nhưng thật tệ khi cậu không thể đạt nhiều thành
quả hơn.
BẠN:
David, có vẻ như cậu đã thay đổi rồi. Hồi đi học cậu là một người bạn rất tử
tế. Mình cảm thấy cậu không còn quý mến mình như trước nữa.
DAVID:
Ôi, không đâu! Chúng ta vẫn có thể là bạn bè, miễn là cậu thừa nhận rằng
cậu là một kẻ thấp kém hạng hai. Mình chỉ muốn nhắc nhở cậu rằng từ bây giờ
trở đi cậu nên tôn trọng mình, và mình muốn cậu biết rằng mình khinh thường
cậu bởi vì giá trị con người mình cao hơn cậu. Điều này bắt nguồn từ mặc
định mà chúng ta đã thừa nhận – giá trị đồng nghĩa với thành quả. Còn nhớ
cái quan điểm mà cậu vẫn luôn tin tưởng đó không? Mình thành đạt hơn, thế
nên mình có giá trị hơn.