đó, người gặt hái được nhiều thành quả vẫn sống tốt hơn những người khác.
Vậy thì, đầu tiên, bạn hãy nghĩ đến một người thành công vượt bậc nhưng lại
có vẻ tham lam và hung hăng quá mức, có thể là một người hàng xóm, hay ai
đó mà bạn không mấy quý mến. Giờ thì bạn có nghĩ rằng người đó rất có giá
trị chỉ vì họ là người thành đạt hay không? Ngược lại, có lẽ bạn quen biết một
người nào đó mà bạn rất quan tâm hoặc tôn trọng, dù người đó không đặc biệt
thành đạt. Bạn vẫn nghĩ người đó có giá trị hay không? Nếu câu trả lời của bạn
là có, vậy thì hãy tự hỏi bản thân – nếu họ có thể trở thành những người có giá
trị mà không cần đến những thành tích vĩ đại, thế thì tại sao mình lại không thể
như vậy?
Thứ hai, nếu bạn khẳng định giá trị bản thân là do thành tích quyết định, thì
bạn đang tạo ra một phương trình về lòng tự trọng như sau: giá trị = thành tích.
Bạn không thể chứng minh được phương trình này bởi vì nó chỉ là một điều
kiện, một hệ thống giá trị Bạn đang định nghĩa giá trị bằng thành tích, và thành
tích bằng giá trị. Tại sao bạn lại định nghĩa thứ này bằng thứ kia? Tại sao giá
trị không là giá trị, và thành tích là thành tích? Giá trị và thành tích là hai từ
khác nhau có ý nghĩa khác nhau.
Bất chấp những lý lẽ trên mà tôi đưa ra, bạn có thể vẫn tin rằng những người
thành đạt hơn thì có giá trị hơn. Nếu vậy thì bây giờ tôi sẽ đưa ra một ví dụ để
bạn thấy rõ điều đó.
Bạn sẽ đóng vai Sonia (hoặc Bob), một người bạn cũ từ thời phổ thông trung
học. Bạn có gia đình và đi dạy ở trường. Tôi thì có một sự nghiệp vẻ vang hơn.
Trong cuộc trò chuyện, bạn sẽ mặc định rằng giá trị con người được xác định
bằng thành tích đạt được, và tôi sẽ bác bỏ quan điểm ấy một cách thuyết phục.
Bạn sẵn sàng chưa?
DAVID:
Sonia (hoặc Bob), dạo này cậu thế nào?