BẠN (trong vai một người bạn cũ của tôi):
Mình vẫn ổn, David.
Còn cậu?
DAVID:
Ồ, thế thì tốt. Mình không gặp lại cậu từ hồi tốt nghiệp đến giờ. Cuộc sống
của cậu ra sao?
BẠN:
À, mình đã kết hôn, và đang giảng dạy ở trường cấp ba Parks. Mình có một
gia đình nhỏ. Mọi thứ đều tốt đẹp.
DAVID:
Ôi trời. Mình rất tiếc khi nghe điều này. Cuộc sống của mình tốt hơn cậu
nhiều.
BẠN:
Nghĩa là sao? Cậu nói lại xem?
DAVID:
Mình học lên cao học và mình đã hoàn tất học vị tiến sĩ. Mình khá thành
công trong sự nghiệp. Thật ra thì giờ mình là một trong những người khá giả
nhất thị trấn. Bề dày thành tích của mình dữ dội lắm. Bỏ xa cậu luôn ấy chứ.