sáng suốt đấy. Nhưng với Eric thì chiều hướng này hoàn toàn thực tế và hợp lý.
Nếu bạn đang ở trạng thái trầm cảm hoặc từng trầm cảm, bạn sẽ thấy khó mà
nhận ra lối tư duy vô lý đó, vốn là nguyên nhân khiến bạn xem thường bản
thân. Trên thực tế, bạn thậm chí còn tin mình bất tài hoặc vô dụng. Và bất kỳ
lời khuyên nào đi ngược lại suy nghĩ này của bạn đều có vẻ như rất ngu xuẩn
và không thật lòng.
Rủi thay, một khi bị trầm cảm, bạn không chỉ tin mình là người kém cỏi, mà
trong nhiều trường hợp bạn còn mang trong lòng niềm tin bất di bất dịch rằng
bạn không tốt, là thứ bỏ đi, và bạn sẽ tìm cách khiến bạn bè, người thân, thậm
chí chuyên viên trị liệu của bạn chấp nhận suy nghĩ này về con người bạn. Suốt
nhiều năm dài, ngay cả các bác sĩ trị liệu cũng có xu hướng “chấp nhận”
phương thức tự đánh giá bản thân đầy tiêu cực của bệnh nhân mà không tìm
hiểu về tính xác thực của những điều bệnh nhân chia sẻ. Vấn đề này từng được
miêu tả trong một số bài viết của Sigmund Freud – cha đẻ của ngành phân tích
tâm lý học – mà ông đã đăng trong luận thuyết “Khóc than và sầu não”, tài liệu
đóng vai trò tiền đề của phương pháp luận phân tích tâm lý học chính thống
trong việc chữa trị chứng trầm cảm. Trong nghiên cứu kinh điển này, Freud
khẳng định rằng một khi bệnh nhân nghĩ họ vô dụng, không làm nên trò trống
gì và có đạo đức kém, thì hẳn là bệnh nhân đã đúng. Do đó, việc các nhà trị
liệu tìm cách không đồng ý với bệnh nhân ở điểm này thì thật vô ích. Trong
thực tế, Freud tin là các bác sĩ điều trị nên đồng ý với bệnh nhân rằng họ tẻ
nhạt, không đáng yêu, nhỏ mọn, ích kỷ và dối trá.
Theo Freud, những đặc tính này miêu tả hình ảnh chân thật nhất của con
người, và diễn tiến của căn bệnh càng khiến cho thực tế này trở nên rõ nét:
Bệnh nhân thể hiện cái tôi vô dụng, không có khả năng đạt được bất cứ
thành quả nào và yếu kém về mặt đạo đức; anh ta chỉ trích bản thân, tự sỉ nhục
mình và chờ đến ngày bị tống khứ, bị trừng phạt... Dưới góc độ của bác sĩ điều
trị và các nhà khoa học, thì mọi quan điểm đi ngược lại những gì bệnh nhân tự
buộc tội bản ngã của họ đều là những nỗ lực vô vọng. Bệnh nhân cố chứng
minh rằng họ đúng về mặt nào đó và miêu tả việc ấy theo cách anh ta cảm