nhận được. Thật sự, chúng ta phải biết chấp nhận một vài điểm người bệnh nêu
ra mà không phản đối.
Anh ấy thật sự không có hứng thú gì và thiếu năng lực yêu thương lẫn đạt
được thành quả, y như anh thổ lộ... Anh còn muốn chứng tỏ với bác sĩ rằng anh
có lý do để tự buộc tội mình kiểu đó; anh có con mắt tinh đời hơn được những
người không bi quan sầu thảm. Theo đà chỉ trích, bệnh nhân miêu tả mình là kẻ
hẹp hòi, ích kỷ, không chân thật, thiếu tự chủ, người mà mục đích cả đời là che
giấu khuyết điểm của bản thân, và với những gì chúng tôi biết, thì anh này gần
như đã hiểu rõ chính mình; chúng tôi chỉ không biết vì sao đến lúc ngã bệnh
người ta mới ngộ ra sự thật như thế này. - SIGMUND FREUD, “Mourning and
Melancholia”
Cách mà một vị bác sĩ điều trị xử lý cảm xúc của bạn về khiếm khuyết cá
nhân chính là chìa khóa để tìm ra thuốc chữa bệnh, giống như việc bạn cảm
thấy vô dụng chính là đầu mối dẫn đến trầm cảm vậy. Câu hỏi này còn dẫn đến
một vấn đề đáng quan tâm khác thuộc lĩnh vực phân tích tâm lý học – phải
chăng bản chất con người vốn dĩ đã đầy khiếm khuyết? Phải chăng người mắc
chứng trầm cảm đang đối diện với sự thật trần trụi nhất về chính con người họ?
Và dựa trên những phân tích sâu xa nhất, thì đâu mới là nguồn gốc của lòng tự
trọng đúng nghĩa? Điểm này, theo quan niệm của tôi, chính là câu hỏi quan
trọng nhất mà bạn phải đối mặt.
Trước tiên, bạn không thể cảm thấy có giá trị dựa trên những việc bạn làm.
Thành quả mang đến cho bạn cảm giác hài lòng chứ không phải niềm vui. Giá
trị con người đơn thuần dựa trên thành công thì chỉ là thứ “tự trọng giả tạo,”
không hề có thực! Nhiều bệnh nhân thành đạt nhưng đau khổ chồng chất của
tôi sẽ đồng ý với điều đó. Bạn cũng không thể xây đắp giá trị con người dựa
trên vẻ ngoài, tài năng, danh tiếng hay của cải. Marilyn Monroe, Mark Rothko,
Freddie Prinz, và vô số những ngôi sao tự tìm đến cái chết khác là minh chứng
cho sự thật tàn nhẫn này. Đến cả tình yêu, sự chấp nhận, tình bằng hữu hay
thậm chí khả năng tạo ra các mối quan hệ thân tình giữa người và người cũng
chỉ thêm vào giá trị sẵn có của bạn chút ít mà thôi. Trên thực tế, đại đa số
những người bị trầm cảm đều nhận được rất nhiều yêu thương, thế mà vẫn