làm chuyện này chuyện kia với chúng. Tôi có trách nhiệm trong cách hành xử
chưa hay của con trai – nó nói dối, học hành chẳng ra làm sao. Tôi thật không
biết phải dạy con thế nào. Tôi là một người mẹ tồi tệ. Tôi có cảm giác con
mình học ngu và sắp thi rớt; tất cả là lỗi tại tôi.
Nước cờ đầu tiên là chỉ cho cô cách phản pháo lại lời tuyên bố “Tôi là bà mẹ
tồi,” bởi theo tôi, kiểu chỉ trích đó vừa nặng nề vừa vô lý, gây ra nỗi đau làm tê
liệt, và không giúp được gì cho cô trong việc hướng dẫn Bobby tìm ra phương
pháp học tập phù hợp.
DAVID:
Được rồi, thế bây giờ câu phát biểu “Tôi là một người mẹ tồi” có gì sai?
NANCY:
Thì...
DAVID:
Trên đời này có tồn tại “người mẹ tồi” không?
NANCY:
Dĩ nhiên là có.
DAVID:
Chị định nghĩa thế nào là một “người mẹ tồi”?