2 đầu. Hãy đương đầu, chớ cúi! - Câu chuyện về người phụ nữ tin mình là
một “người mẹ tồi”.
Trong quá trình đọc các phần trước, có thể bạn sẽ phản bác kiểu như: “Tất
thảy đều nhắm đến suy nghĩ trong đầu tôi. Nhưng nếu vấn đề tôi gặp thật sự
đúng như thế thì sao? Nghĩ khác đi thì tôi được gì? Tôi có nhiều khiếm khuyết
cần phải sữa chữa.”
Nancy, 34 tuổi, là mẹ của hai con nhỏ, và là ví dụ tiêu biểu nhất. Sáu năm
trước cô ly hôn người chồng đầu tiên và mới tái hôn cách đây không lâu. Cô
lấy bằng đại học tại chức. Nancy là kiểu phụ nữ sôi nổi, nhiệt tình, đồng thời
cũng toàn tâm toàn ý cho gia đình.
Vậy mà thỉnh thoảng cô phải hứng chịu những cơn trầm cảm, trong suốt
nhiều năm. Trong những giai đoạn đó, cô trở nên cực kỳ xét nét bản thân và
người khác, tỏ ra nghi ngại chính mình và cảm thấy bất an.
Tôi sửng sốt trước cách cô tự trách bản thân. Giáo viên của con trai cô gửi
cho cô một bức thư, nói rằng cậu bé gặp khó khăn trong việc học. Ngay lập
tức, cô gục mặt xuống tự trách mình. Sau đây là đoạn trích ngắn từ buổi tư vấn
điều trị của chúng tôi:
NANCY:
Lẽ ra tôi nên kèm cặp thêm cho Bobby ở nhà, vì thằng bé thiếu óc tổ chức và
nó cũng chưa biết phải học sao ở trường.
Tôi có nói chuyện với cô giáo của Bobby rồi, cô ấy nói thằng bé thiếu tự tin
và gặp khó khăn trong việc làm theo chỉ dẫn của thầy cô. Cũng vì vậy mà việc
học của nó sa sút. Sau khi nhận cuộc gọi của cô giáo, đầu óc tôi toàn những
suy nghĩ tự chỉ trích bản thân, và ngay lập tức tôi cảm thấy bị ghét bỏ. Tôi bắt
đầu tự nhắc mình rằng một người mẹ tốt là tối nào cũng phải ở bên các con,