DAVID:
Thế thì chị đâu phải là “người mẹ tồi” theo định nghĩa chị vừa chia sẻ, bởi
con trai của chị vẫn làm tốt nhiều việc.
NANCY:
Thế sao tôi lại cảm thấy mình là người mẹ tồi?
DAVID:
Có vẻ như trước nay chị tự dán nhãn mình là “người mẹ tồi,” vì chị muốn
dành nhiều thời gian hơn cho con, và có lúc chị cảm thấy kém cỏi, và vì rõ
ràng là chị cần cải thiện cách giao tiếp với Bobby. Nhưng nếu chị tự mặc định
mình là “người mẹ tồi” thì nó chẳng giúp ích gì trong việc giải quyết vấn đề.
Chị hiểu ý tôi chứ?
NANCY:
Nếu tôi dành thêm sự quan tâm cho cháu và giúp đỡ cháu nhiều hơn, thì
việc học của cháu chắc đã khá hơn bây giờ, và thằng bé cũng vui hơn nhiều.
Tôi cảm thấy đó là lỗi của mình khi cháu học không tốt.
DAVID:
Vậy chị sẵn sàng nhận hết mọi lỗi lầm về mình?
NANCY:
Phải, lỗi của tôi mà. Tôi là một người mẹ tồi.