DAVID:
Và nếu cháu đạt được thành công, hoặc hạnh phúc, thì đó hẳn là công của
chị?
NANCY:
Không – đó là công sức của thằng bé, chứ không phải của tôi.
DAVID:
Chị có thấy điều mình nói ra hợp lý không vậy? Chị chịu trách nhiệm cho
lỗi lầm của nó, nhưng nếu thằng bé giỏi giang thì đó không phải là công sức
của chị?
NANCY:
Đúng là không hợp lý thật.
DAVID:
Vậy chị đã nhận ra vấn đề tôi muốn nói chưa?
NANCY:
Tôi hiểu rồi.
DAVID: