Một khi chấm dứt chỉ trích bản thân, tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, và có lẽ sẽ
giúp được cho Bobby nhiều hơn.
DAVID:
Đúng thế! Vậy khi chị nhìn nhận sự việc theo hướng này, tức là chị đang tìm
cách xử lý vấn đề. Ví dụ, chị có những kỹ năng gì trong việc làm cha mẹ? Làm
cách nào chị cải thiện những kỹ năng đó? Đó chính là khía cạnh tôi muốn chia
sẻ với chị trong trường hợp của Bobby. Tự nhìn nhận mình là “người mẹ tồi”
bào mòn nguồn cảm xúc trong chị, khiến chị không tập trung cải thiện kỹ năng
làm mẹ của mình. Vậy là vô trách nhiệm.
NANCY:
Quả là thế. Nếu tôi chấm dứt tự trừng phạt mình bằng câu nói đó, tôi sẽ khá
hơn hẳn, và tôi có thể bắt đầu tìm cách giúp đỡ Bobby. Giây phút tôi không gọi
mình là người mẹ tồi nữa, tâm trạng tôi phấn chấn hơn.
DAVID:
Phải, vậy giờ chị sẽ tự nói với bản thân điều gì mỗi khi căn bệnh“người mẹ
tồi” trỗi dậy?
NANCY:
Tôi sẽ tự nhủ rằng tôi không cần phải căm ghét bản thân nếu có điểm nào
đó tôi chưa bằng lòng ở Bobby, hoặc nếu cháu gặp vấn đề ở trường. Tôi có thể
nỗ lực xác định vấn đề, và chủ động xử lý nó, tìm cách giải quyết nó.
DAVID: