công ty Việt Nam đã được niêm yết, nhưng không có thanh khoản, thị giá
thấp kém, rốt cuộc chẳng làm được gì. Bốn lý do chính:
1. Tư duy của ban quản lý: Tôi lặp đi lặp lại những nguyên tắc căn bản
không thể thiếu được khi lên sàn Mỹ: minh bạch (transparency), trung thực
và khai báo đầy đủ (full disclosure), kỷ cương đạo đức của công ty và cá
nhân ban quản lý (corporate governance); nhất là những mâu thuẫn lợi ích
(conflict of interest). Mọi người đều nghe và gật đầu đồng ý, nhưng có lẽ
không ai tin vào việc thực thi nghiêm túc các yếu tố này.
Do đó, giống như trải nghiệm của tôi với các công ty bên Trung Quốc, sau
một thời gian niêm yết, nhiều công ty đã bị SEC (Cơ quan Chứng khoán
Mỹ) phạt và loại trừ, một số không toại nguyện nên tự ý rút lui và một số
sống vất vưởng chờ thời.
Trong 18 năm từ khi các công ty Trung Quốc bắt đầu niêm yết sàn Mỹ, chỉ
hơn 10% các doanh nghiệp là đạt được mục tiêu mong muốn. Tôi nghĩ tỷ lệ
thành công của các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ không khá hơn gì.
Không có một tư duy điều hành công ty theo đúng đòi hỏi về luật lệ và
chuẩn mực của SEC, của cổ đông, của nhà phân tích đầu tư, của thị
trường… thì sớm muộn gì, doanh nghiệp cũng thất vọng với sàn Mỹ.
2. Chuyện niêm yết và chuyện bán cổ phiếu: Tôi cũng nói rất nhiều lần là
chuyện niêm yết trên sàn Mỹ thực sự khá dễ dàng; bạn chỉ cần một bản Cáo
Bạch có luật sư chuyên về chứng khoán và một kiểm toán gia có tên trong
danh sách của PCAOB ký nhận là SEC sẽ chấp nhận đơn xin niêm yết.
Không một đòi hỏi nào khác về doanh thu, lợi nhuận, lịch sử của doanh
nghiệp, giấy phép đặc biệt hay những gì khác.
Tuy nhiên, không như ở Việt Nam hay Trung Quốc, chuyện bán được cổ
phiếu cho các nhà đầu tư lại là một chuyện vô cùng khó khăn. Toàn thế
giới, có khoảng 36.000 cổ phiếu đủ loại (sàn Mỹ có hơn 12.000) để các nhà
đầu tư lựa chọn. Bạn phải có một lý do khá độc đáo để thuyết phục nhà đầu
tư mua cổ phiếu của công ty bạn thay vì Google hay Apple.