Dù lo cho bạn, nhưng tôi lại thỏa mãn vì “cái đúng” của tư duy mình. Bất
cứ nơi nào, khi người ta lấy tiền dân để kinh doanh với mục đích chính trị,
kết quả đều chắc chắn là tiền mất tật mang. Định luật này đã được minh
chứng qua bao nhiêu thời đại, dù các tên đạo diễn càng ngày càng khôn
ngoan, tinh vi hơn và biết ngụy trang hành động của mình dưới nhiều hình
thức.
Hai câu chuyện tượng trưng cho hai nền kinh tế đang hiện diện song hành
tại Mỹ. Một là để mặc cho thị trường lo liệu và điều chỉnh. Một là can thiệp
với tiền thuế của dân vì nghĩ mình thông minh và biết cách lèo lái thị
trường. Các chính trị gia không chịu hiểu rằng lịch sử của nhân loại đã
chứng minh thị trường luôn luôn là kẻ chiến thắng sau cùng.
Người Việt học giỏi và bắt chước rất nhanh. Chỉ tiếc là chúng ta luôn luôn
lựa chọn sai lầm các bài học và nền kinh tế đang phải trả giá khá đắt cho
những sai lầm này. Thêm vào những thói hư tật xấu luôn tiềm tàng ở các
thành phần lợi dụng đặc quyền đặc lợi, thì suy nghĩ nông cạn của tôi phải
dừng lại ở câu: “Xin Ơn Trên phù hộ chúng ta.”