sửa tiêu xài như ở xứ Mỹ. Có thể bạn không muốn nợ, nhưng chắc chắn là
vợ con và đa số thành viên gia đình bạn bè sẵn sàng “shop” dùm bạn. Đòi
hỏi duy nhất: bạn phải có công việc và phải nô lệ nghiêm túc. Mất công
việc là mất tất cả.
Vì lòng tham và vì cái giây xích nợ vô hình này, cả trăm triệu nô lệ Mỹ đã
đẩy nền kinh tế và xã hội Mỹ lên đỉnh cao thế giới dưới danh nghĩa “thị
trường và tự do”. Trong khi đó các xã hội “phong kiến cổ hủ” phải trì trệ
trong đống bùn vì ngu xuẩn. Các lãnh đạo nơi đây không hiểu rằng con
ngựa sẽ chạy nhanh hơn nếu bạn treo trước đầu nó một củ cà rốt tươi ngon;
chứ không thể dùng roi siết cương suốt chặng đường dài.
Khi nhà cầm quyền Trung Quốc hiểu rõ cuộc chơi
Cuối cùng, Đặng Tiểu Bình và cận thần hiểu được điều này. Họ đã dùng lợi
ích cá nhân và miếng mồi tư bản giàu có để kích thích cả tỷ nô lệ sửa đổi
định mệnh Trung Quốc và củng cố tài sản cũng như quyền lực của đẳng cấp
thống trị. Họ thành công vượt mơ ước, nhưng vẫn phải núp mình dưới
nhiều tên gọi nghe trái tai. Có vẻ, Trung Quốc là một quốc gia tư bản gấp
nhiều lần so với Mỹ, nếu bạn xem xét kỹ sự chênh lệch giàu nghèo hay
quyền lực của các nhóm lợi ích của xứ này.
Nhất là trong thời điểm hiện tại khi xứ Mỹ phải chi tiêu cả ngàn tỷ đô la
mỗi năm cho các nô lệ nghèo và già (vì lá phiếu của dân chủ); chưa nói đến
cả ngàn tỷ đô la khác để bảo vệ hình ảnh của đế chế (Iraq, Afghanistan) và
quyền lợi của tư bản (các công ty đa quốc gia). Trung Quốc không bị gánh
nặng này. Cho nên, tôi sẽ không ngạc nhiên nếu trong vòng 20 năm nữa,
thánh địa của tư bản sẽ được dời qua một địa điểm nào đó tại Trung Quốc.
Nhưng không phải loại tư bản đại chúng, muôn màu và đa dạng như Vegas,
mà là loại tư bản của phe nhóm, ích kỷ, tàn nhẫn và đơn điệu với chút quê
mùa.