doanh (thực sự các quan làm ăn theo lối OPM (tiền người khác - other
people money; nên mất rất nhiều trong các lỗ lãi, thất thoát và nợ xấu mà
không ai phải chịu trách nhiệm). Trò phù phép khác là giữ tỷ giá đồng nội
tệ thật thấp để được xuất khẩu cao (nhằm lấy thuế, ngoại tệ và tài sản nhờ
giá lao động rẻ mạt của nhân công và không cho họ hưởng thành quả đáng
lẽ phải đến từ giá trị cao của đồng tiền).
Các tầng lớp tư nhân giàu có thì lợi dụng những khe hở của pháp luật (ở
Mỹ) hay lạm dụng mối quan hệ với các quan chức ở trong nước để tìm
những dự án “ăn free” như trưng dụng đất đai của nông dân nghèo, lấy hỗ
trợ tài chính của chính phủ (tiền dân), chia chác các hợp đồng béo bở về
xây dựng hạ tầng hay quân sự (không bị giám sát nhiều). Những vụ đầu cơ,
làm giá hay lướt sóng trên các thị trường tiêu thụ hay tài chính chỉ là các
hình thức khác của thủ thuật ăn cắp.
Trong canh bạc bịp
Trong khi đó, nhóm bị lợi dụng (những con kiến làm việc chăm chỉ, âm
thầm đóng góp cho kinh tế) thì hoa mắt với những đánh bóng hư ảo của các
“nhân vật” xã hội, chỉ ước ao bắt chước mọi hành vi lố lăng của họ. Hình
ảnh được truyền bá khắp nơi, như một trò ru ngủ khiến mọi người quên đi
cái túi tiền của mình.
Người Mỹ có câu: “Trong một sòng bài “phé” (poker) bịp bợm luôn có một
nạn nhân. Nếu bạn không biết ai là nạn nhân, thì người đó chính là bạn”.
Ngay cả những sinh viên với một đầu óc tương đối trong sạch, tiến bộ,
cũng quan tâm đến chuyện “kiếm tiền” hơn là kiếm kiến thức (năm 2008,
một thống kê 3.600 sinh viên năm thứ tư cho thấy 71% sinh viên Mỹ và
84% sinh viên Trung Quốc coi chuyện kiếm tiền sau khi tốt nghiệp là mục
tiêu quan trọng nhất).
Có một câu nói vui: “coi dzậy mà không phải dzậy”. Chỉ tiếc là dù nhiều
người cũng cảm thấy bị lừa dối, nhưng việc bận rộn mưu sinh và sự đam
mê các màn xiếc và trò giác đấu (thời La Mã) hay các giải bóng đá và