điên cuồng và ngu xuẩn của những vũ điệu Charleston mỗi đêm, nhưng
chúng tôi biết rằng, nếu giàn nhạc ngừng chơi, vũ điệu ngừng quay, thì
chúng tôi sẽ không có gì... ngoài một trống vắng toàn diện.” Thế cho nên,
“let the good times roll”, thời vàng son ơi, hãy tiếp tục trôi.
Hôm nọ, trong đêm giá rét của Hà Nội, tôi ghé vào quán cà phê ở Sheraton
Westlake, chợt loáng thoáng nghe lại bài nhạc “Let the good times roll”. Nó
nhắc tôi về W. R. Hearst và The Roaring Twenties của xứ Mỹ xa xôi. Nó
làm tôi tự hỏi chúng ta đã học được gì khi lịch sử tái diễn?