Chương 10
Khi lãnh tụ biết cười mình
Nếu có một học giả nào tìm sự liên quan giữa chỉ số hạnh phúc của người
dân và khả năng biết cười của các lãnh tụ xứ họ, kết quả sẽ là một tỷ lệ
thuận minh chứng qua suốt bao thời đại. Và ngược lại.
Lời nguyền làm Tổng thống
Khi đứa con trai thứ hai của tôi ra đời tại California vào giữa thập niên 70,
các bạn bè chia mừng đây là đứa đầu tiên của gia đình có điều kiện ứng cử
vào chức vụ Tổng thống Mỹ. Hiến pháp đòi hỏi ứng viên Tổng thống Mỹ
phải là một công dân Hoa Kỳ thực thụ ngay khi sinh ra.
Thực tình, tôi luôn luôn nghĩ làm Tổng thống Mỹ là một “cực hình” như bị
một lời nguyền đen tối; hơn là một niềm hãnh diện, may mắn. Nhìn tất cả
những ông Tổng thống Mỹ tương đối trẻ và sung sức gần đây của Hoa Kỳ,
như Obama, Bush, Clinton, Carter... người ta thấy rõ ràng là những áp lực
lớn lao không ngừng từ mọi phía đã làm các ông này “già rất sớm”. Sau vài
năm đầu của nhiệm kỳ, dù chỉ ở lứa tuổi trên dưới 50, mái tóc các ông bạc
phơ, vết nhăn đầy trên khuôn mặt, nhiều phần đã teo tóp... mặc dù những
con người nhiều quyền lực nhất thế giới này đang được những vị bác sĩ giỏi
chăm sóc thật chu đáo, 24 giờ một ngày.
Đây chắc chắn không phải là dấu hiệu của một đời sống hạnh phúc, sung
mãn và hài hòa.
Kỹ năng tự trào
Có lẽ vì những âu lo, dằn vặt, suy tư... từng giây phút đã khiến các Tổng
thống Mỹ phải tìm cách ứng phó để sống sót, nên họ đều chia sẻ một thói
quen rất đáng yêu: họ biết tự “giễu” mình, đem cá nhân mình ra cười đùa