do em nghĩ đây là thảm kịch?”. “Vì chắc chắn nó không phải là một tai nạn,
hay là một mất mát lớn lao.”
Ông Clinton thì mỗi đêm bị các danh hài trên TV đem ra chế giễu về tật
xấu thích lăng nhăng với các phụ nữ ngoài luồng, như cô trợ tá Lewinsky.
Trước mặt ông, nhà phỏng vấn Jay Leno kể lại một khảo sát của viện thống
kê Gallup, về câu hỏi đặt ra cho các phụ nữ: “Cô có chịu ngủ với Tổng
thống Clinton?” Kết quả là 1% nói “yes”, 2% nói “no” và 97% nói “không
thể có lần khác (never again)”.
Một chuyện khác là khi bà Clinton đi khám sức khỏe, bác sĩ báo cho biết là
bà vừa có bầu. Bà giận quá, vì tuổi đã lớn, còn đang làm vợ Tổng thống mà
có bầu không kế hoạch, chắc chắn thiên hạ sẽ nhạo báng. Bà nhấc điện
thoại gọi cho Clinton: “Quỷ râu xanh, ông có biết là vừa làm cho bà có bầu
hay không?” Điện thoại im bặt một lúc lâu mới nghe Tổng thống nhỏ nhẹ
hỏi: “Bà là ai vậy?”.
Tổng thống thích cười và kể chuyện cười nhiều nhất là ông Reagan. Vốn là
một diễn viên điện ảnh, nên ông nói rất thuyết phục trong các bài diễn văn,
tranh luận. Nhưng điều làm dân chúng ái mộ ông nhất là khả năng tự cười
rất duyên dáng trong mọi trường hợp. Sau khi tỉnh dậy trong một cuộc mưu
sát, người ta hỏi ông cảm thấy thế nào? Ông nói: “Ít nhất là tôi không phải
sống ở Cleveland.” Sau ông phải xin lỗi người dân Cleveland về lời giễu
này.
Một lần khác, khi hỏi về nạn lạm phát vừa thừa hưởng từ Tổng thống
Carter, ông ví von về câu chuyện một trung sĩ đang làm trắc nghiệm về khả
năng ứng phó của các tân binh. Anh trung sĩ hỏi người lính: “Anh đang
điều khiển hệ thống xe hỏa ở nhà ga Arlington. Một con tàu từ phía Bắc
cách ga khoảng 15 km đang chạy đến nhà ga với tốc độ 60 km một giờ.
Trên cùng một đường sắt, một con tàu từ phía Nam chỉ cách ga có 10 km,
đang chạy ngược đường trên cùng đường ray, với tốc độ 50 km một giờ.
Anh sẽ phải làm gì?” “Tôi phone về nhà kêu thằng em trai Billy chạy ra
nhà ga gấp.” “Tại sao? Billy là một thần đồng về toán học và quản lý tình