thế?”“Không, hắn chỉ mới 14 tuổi, nhưng hắn chưa bao giờ thấy hai xe lửa
đụng nhau cả.”
Ông Kennedy xuất thân từ một gia đình giàu có, quyền lực nên ông luôn
phải đối phó với lời phê bình là gia đình ông đang cố gắng mua cho ông
chiếc ghế Tổng thống. Trong cuộc tranh cử ở West Virginia, ông bắt đầu
bài diễn văn bằng cách móc trong túi ra một tin nhắn ông nói vừa nhận
được từ ông cha: “Con chỉ nên mua vừa đủ phiếu để thắng thôi. Cha sẽ rất
bực nếu phải trả tiền cho một landslide (một kết quả mà ứng viên thắng đối
thủ quá đậm).”
Chất “người” của lãnh tụ
Trong suốt lịch sử chỉ 200 năm của Mỹ, những chuyện cười về Tổng thống
hay chuyện cười do các ông kể có thể chứa đầy cả ngàn trang sách. Tôi cho
đây là nét đặc thù quý báu nhất của nền dân chủ Mỹ. Ngay cả một khai
quốc công thần như Washington cũng đầy những chuyện vui buồn về lỗi
lầm, hối tiếc hay ngu xuẩn của cá nhân cũng như của chính phủ do ông lãnh
đạo.
Đây mới thực sự là những công bộc của dân, vì dân và cho dân (of the
people, by the people, for the people). Không ai có một ảo tưởng mình là
thần thánh phải được tôn vinh và thờ phụng. Mọi thành tựu cũng như thất
bại, lầm lẫn... đều được mổ xẻ chi tiết bởi nhiều học giả, bây giờ và tương
lai, ngay cả trong những chuyện riêng tư của đời sống cá nhân. Khả năng
biết tự giễu mình được đánh giá cao vì nó tạo sự gần gũi giữa nhà lãnh đạo
và người dân thường.
Tôi rất sợ những người lãnh tụ nghiêm nghị, khắc khổ và không biết cười,
như một đứa bé sợ những ác thần trong các truyện cổ tích. Trong các câu
chuyện lịch sử, tôi để ý là những nhân vật như Tần Thủy Hoàng, Hitler, Pol
Pot... không bao giờ biết cười. Có lẽ vì họ quá bận rộn với sứ mạng thiêng
liêng là phải biến cả dân tộc thành những cỗ người máy (robots) để phục vụ
cho lý tưởng cao vời vợi của họ (cao quá nên ít người thấy hay hiểu).