Chương 17
Ba giờ hai mươi mốt phút chiều, Mạnh Văn Phi liếc mắt thấy một dáng
người quen thuộc đi về phía văn phòng của anh. Anh không ngẩng đầu,
quét mắt nhìn qua thời gian hiển thị ở góc dưới màn hình máy tính. Ừm, tốt
lắm, điều này chứng tỏ sau khi ra khỏi KFC là cô đi thẳng đến tìm anh
ngay.
Mạnh Văn Phi nhìn thẳng vào máy tính, ra vẻ đang chuyên tâm làm việc.
"Anh Phi." Phương Tĩnh dè dặt đứng trước cửa gọi anh. Anh không đóng
cửa văn phòng, Phương Tĩnh đứng đó, sợ quấy rầy đến công việc của anh
nên gọi nhỏ.
Mạnh Văn Phi ngẩng đầu lên: "Ơ, cô về rồi à." Sau đó cúi đầu tiếp tục làm
việc.
Phương Tĩnh nhìn mặt bàn của anh, giấy gói hamburger, ly Coca và hộp
đựng khoai tây chiên bày bừa ở đó. Phương Tĩnh do dự một lát rồi đi đến,
dọn chỗ rác kia vào thùng rác, lại liếc nhìn cốc nước của Mạnh Văn Phi,
trống không.
"Anh Phi có uống cà phê không ạ?" Giọng nói vẫn hơi dè dặt.
"Không cần đâu, hôm qua uống nhiều quá, đến giờ vẫn còn đau đầu."
Phương Tĩnh lại do dự một lúc, sau đó nói nhỏ: "Vậy em pha cho anh ấm
trà trái cây nhé?"
Mạnh Văn Phi ngẫm nghĩ: "Được, phiền cô vậy."
Phương Tĩnh nhanh chóng thu dọn xong, đi ra ngoài. Một lát sau mang một
ấm trà trái cây trở lại, giúp Mạnh Văn Phi rửa sạch cốc, rót một cốc trà.
Mạnh Văn Phi cười với cô, khách sáo nói: "Cảm ơn." Khách sáo giữ
khoảng cách, anh cũng biết.