này là ngoại thành, trước không gần thôn làng sau không gần hàng quán,
người qua lại ít như thế này, việc buôn bán sao có thể so sánh với mấy cửa
tiệm ở trong nội thành. Sơn trang Kỳ Lân bên kia là khu nghỉ dưỡng có quy
mô, mọi người tới đó để nghỉ ngơi, hương vị thức ăn cũng chỉ thế thôi. Cửa
tiệm chúng tôi muốn hình thức có hình thức, muốn hương vị có hương vị,
còn có tiếng trong vùng đấy. Hơn nữa, rau dưa trong cửa tiệm chúng tôi đều
là tự trồng, tôm cá cũng là tươi sống, thịt cũng thay mới mỗi ngày từ lò mổ
trong thôn, mấy thứ nguyên liệu nấu ăn đông lạnh trong nội thành không
thể so sánh được đâu. Anh này, anh nhất định phải thử xem, đảm bảo sẽ
khiến anh vừa lòng."
Cô gái miệng lưỡi lưu loát, nói liên tục từ đầu tới cuối không vấp tí nào.
Khương Tuấn sờ sờ mũi, khoác lác như thế càng làm cho người ta muốn bỏ
đi.
Mạnh Văn Phi hỏi cô gái: "Còn một cô phục vụ khác của cửa tiệm các cô
đâu?"
"Phục vụ ạ?" Cô gái suy nghĩ một chút mới phản ứng lại: "Anh tìm chị ấy
sao?"
Mạnh Văn Phi gật gật đầu.
"Anh đợi một chút." Cô gái quay đầu đi về phía quầy bar, vòng qua quầy
bar rồi biến mất trong phòng bếp.
Khương Tuấn không biết Mạnh Văn Phi định giở trò gì, cậu nói: "Anh Phi,
đổi chỗ khác đi, em mời anh một chầu thịnh soạn."
"Không đi." Mạnh Văn Phi nhân cơ hội giáo huấn cậu ta, "Cậu và Hiểu Lộ
làm sao thế hả, khi nào hai người ngừng phá phách thì anh đây xin cảm tạ
hai người."
Khương Tuấn im bặt, nhất thời không biết trả lời như thế nào, chột dạ cúi
đầu.
Mạnh Văn Phi lườm cậu ta.
Khương Tuấn nhỏ giọng nói: "Là em không tốt, Hiểu Lộ cảm thấy em
không tin tưởng cô ấy. Em làm tổn thương cô ấy."
"Là cô ấy cảm thấy cậu không tin tưởng, hay là cậu thật sự không tin
tưởng?"