Khương Tuấn cũng không rõ, trước hôn lễ, cậu cảm thấy tâm trạng của bản
thân không có vấn đề gì, không ai hiểu rõ Đào Hiểu Lộ hơn cậu, không có
có thể thấu hiểu cô ấy hơn cậu. Cô vượt qua tình cảm vô vọng đối với
Mạnh Văn Phi, đón nhận cậu, cậu biết cô ấy thật lòng. Nhưng đêm trước
hôn lễ, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi hỏi cô: "Em yêu anh Phi nhiều
hơn hay yêu anh nhiều hơn?"
Cậu cho rằng bản thân sẽ dùng giọng điệu vui đùa, nhưng lời nói ra lại
không hề buồn cười chút nào.
Cuối cùng cô bỏ trốn, khi gặp lại cô nói, câu hỏi đó khiến cô bị tổn thương,
việc cậu không tin tưởng khiến lòng cô nguội lạnh. Mà càng khiến lòng cô
nguội lạnh là, cô cảm thấy cô không trả lời được câu hỏi ấy, cô cảm thấy
thất vọng về bản thân, cảm thấy có lỗi với cậu.
Khương Tuấn bực bội vò đầu bứt tóc. Cậu không biết có thể thổ lộ với ai,
ngoại trừ Mạnh Văn Phi.
Tình huống này thật sự rất khôi hài, nghiêm túc mà nói anh Phi là tình địch
của cậu, mâu thuẫn giữa cậu và Hiểu Lộ là do anh Phi, nhưng cậu lại chỉ có
thể tìm anh Phi kể lể. Bởi vì chỉ có anh Phi hiểu cậu, hiểu Hiểu Lộ, anh thật
sự hiểu cho bọn họ. Không giống những người ngoài cuộc khác, chỉ muốn
xem náo nhiệt mà thôi.
Khương Tuấn kể ra sai lầm ngu ngốc của bản thân xong, quả nhiên Mạnh
Văn Phi lộ ra phản ứng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, biểu cảm như
muốn đá cậu hai cái.
Lúc này quầy bar bên kia có động tĩnh, một cô gái từ trong bếp đi ra, trên
tay bê một khay đồ ăn, cô đặt khay đồ ăn trước mặt một vị khách ngồi ở
quầy bar, sau đó nhìn về phía Mạnh Văn Phi, đi tới chỗ bọn họ.
"Hi." Mạnh Văn Phi dời sự chú ý từ trên người Khương Tuấn sang cô gái
kia.
Hôm nay cô vẫn ăn mặc như thế, biểu cảm cũng không thay đổi.
"Hôm đó thật ngại quá, sau khi tôi trở về phải giải quyết một đống chuyện,
hơn sáu giờ mới quay lại chỗ cô thì thấy đã đóng cửa."
Cô phục vụ gật gật đầu: "Chỗ chúng tôi đóng cửa sớm ."
Mạnh Văn Phi lấy ví tiền ra, đưa năm tệ cho cô: "Trả tiền trước. Sau đó lấy