"Ngày mà cậu phát điên chạy đi, tôi đuổi theo, đến lúc quay lại thì nhìn
thấy." Nhắc đến chuyện này Mạnh Văn Phi còn có món nợ phải tính,
"Phiền toái người anh em lần sau có chạy thì nhớ cầm theo chìa khóa xe,
chạy ra bãi đỗ xe, ở đó có xe, cậu lái xe đi rồi tôi cũng đỡ phải đuổi theo
hiểu không? Tất cả mọi người đều đỡ vất vả."
Khương Tuấn không phục: "Lúc đó em sốt ruột quá, đầu óc nóng lên đâu
có nghĩ được nhiều như vậy. Lúc anh đuổi theo em có nghĩ đến lái xe đi
sao? Không có nha. Cho nên phản ứng như em cũng là bình thường ."
Mạnh Văn Phi trừng mắt nhìn cậu ta, còn dám cãi lại?
Lúc này cô phục vụ nhỏ tuổi hơn đi ra, bê một chiếc khay, trên khay là một
cốc đầy đá viên, còn có một chai nước khoáng hiệu X. Cô cười hì hì, dường
như cảm thấy rất thú vị.
"Cực kỳ bình tĩnh đến rồi. Đây. Mười tệ." Cô đặt cốc đá viên và chai nước
khoáng xuống, còn có thêm một tờ giấy và một chiếc bút.
"Đây là cái gì?" Khương Tuấn hỏi.
Cô gái nhỏ chỉ vào tờ giấy nói: "Liệt kê chuyện phiền toái vào đây, nghĩ ra
phương pháp thì liệt kê ở cột bên cạnh này, sau đó ghi kết quả mà phương
pháp mang đến ở mặt sau. Tốt xấu đều viết rõ ràng, như vậy vừa nhìn đã
thông suốt."
Khương Tuấn đen mặt.
Mạnh Văn Phi không nhịn được mà cười phá lên.
Cô gái nhỏ nhìn Khương Tuấn lại nhìn Mạnh Văn Phi, không đi, dường
như muốn xem náo nhiệt.
Mạnh Văn Phi nói: "Cho tôi một cốc bình tĩnh bình thường."
Cô gái nhỏ nghiêng đầu, thích thú đi về phía phòng bếp, cao giọng nói: "A
Tĩnh, A Tĩnh, bình tĩnh bình thường là cái gì?" Giọng nói cùng với bóng
lưng cô biến mất ở phía sau cửa phòng bếp.
Một lát sau, Khương Tuấn nhìn nửa cốc đá viên đặt trước mặt Mạnh Văn
Phi và một cốc đầy đá viên đặt trước mặt bản thân, nói: "Tiệm gì thế này,
có độc không?"