Mạnh Văn Phi nhiều, nhưng người duy nhất cậu thích, lại thích Mạnh Văn
Phi.
Cho nên tình yêu vốn không có logic, cũng không thể liệt kê ra.
"Bây giờ hai đứa có dự định gì chưa?"
Lần này Mạnh Văn Phi nghiêm túc hỏi. Khương Tuấn và Đào Hiểu Lộ đã
đăng ký kết hôn, cho dù hôn lễ có náo loạn một hồi, về sau vẫn phải tiếp
tục ở bên nhau.
"Em và Hiểu Lộ đã bàn bạc xong rồi, trước tiên phải mời họ hàng hai bên
ăn bữa cơm xin lỗi. Trả lại hết tiền mừng cho mọi người, cũng không làm
tiệc cưới nữa. Sau đó chúng em cùng nhau đi du lịch." Khương Tuấn thở
dài, "Ba mẹ cô ấy mắng cô ấy suốt, bạn bè cũng nghị luận, cô ấy chắc chắn
đang rất áp lực. Em muốn mang cô ấy đi nghỉ ngơi thư giãn, dù sao cũng đã
xin nghỉ kết hôn rồi."
Mạnh Văn Phi uống một ngụm nước. Tên nhóc con này, vợ cậu ta bỏ trốn
ngay trong hôn lễ, cậu ta không trách cứ gì, ngược lại còn đau lòng vì cô ấy
bị trách mắng, thật sự là yêu đến thê thảm mà.
"Anh Phi, anh nói xem, có khi nào Hiểu Lộ lại muốn rút lui không?"
"Ý cậu nói là ly hôn?"
Khương Tuấn không dám nhắc tới hai chữ này, chỉ nhíu mày nói: "Em sợ
trong lòng cô ấy có vướng mắc, chỉ là nể mặt em nên mới chưa nói ra."
"Nếu con bé nể mặt cậu thì đã không bỏ trốn, đến mặt mũi của mình nó còn
không cần nữa là."
"Cô ấy nói khi ấy chỉ toàn để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, cảm thấy em
hỏi cô ấy như thế, rồi lại thể hiện như thế, chắc chắn là muốn đổi ý. Lỡ như
sau này xảy ra chuyện gì để mọi người trách em, thà rằng bây giờ để mọi
người trách cô ấy."
Mạnh Văn Phi thật sự bái phục đôi vợ chồng này, một đôi bệnh thần
kinh."Vậy cậu còn lo lắng cái gì? Không phải lòng nó vẫn hướng về cậu
sao?"
"Anh Phi, anh không hiểu." Vấn đề không phải là hướng về ai, mà là nếu
như Hiểu Lộ ở bên cậu không hạnh phúc, cậu cũng sẽ không vui vẻ. Cậu
quan tâm đến hạnh phúc của cô, nhưng lại hi vọng hạnh phúc của cô chính