Chương 3
Mạnh Văn Phi ung dung uống nước lạnh: "Chai của cậu đắt hơn của tôi,
người ta đâu có tính sai."
Khương Tuấn nghẹn lời, ý cậu ta là như thế chắc? Rõ ràng cửa tiệm này rất
lỳ lạ mà.
Mạnh Văn Phi gõ gõ lên tờ giấy: "Không viết gì à? Biết đâu lại có ích."
Khương Tuấn nhìn tờ giấy kia, không khỏi cười khổ. Cậu nhớ thời Trung
học từng lén lút hái hoa muốn tặng Hiểu Lộ, cô lại hỏi cậu nên tặng quà gì
cho anh Phi. Cuối cùng hoa cũng không đến tay cô, bị cậu xé ra từng cánh
một. "Cô ấy thích anh Phi? Cô ấy không thích anh Phi,..."
Sau này khi cậu học Đại học xé cánh hoa, vấn đề lại là "Cô ấy thích mình?
Cô ấy không thích mình,..."
Nếu như chuyện tình yêu chỉ cần liệt kê ra là có thể tìm được biện pháp giải
quyết, thì sẽ chẳng còn ai phải buồn phiền nữa. Nếu có thể dễ dàng buông
bỏ như thế, cậu và Hiểu Lộ cũng sẽ không rối rắm nhiều năm như vậy.
Tướng mạo Khương Tuấn rất đẹp, mẹ cậu thường khoe khoang: "Ta sinh
thật giỏi mà, tên đặt cũng thật hay, con trai ta người cũng như tên."
Từ tiểu học đến đại học, Khương Tuấn luôn vững vàng chiếm giữ ngôi vị
nam khôi. Có một số cậu bé hồi nhỏ cũng thanh tú, nhưng lớn lên liền khác
biệt. Khương Tuấn không như vậy, trưởng thành, trút bỏ ngây thơ, ngược
lại càng ngày càng anh tuấn nho nhã.
Chính cậu cũng cảm thấy, về ngoại hình, cậu hơn hẳn Mạnh Văn Phi. Về
học tập, cậu không phải người giỏi nhất, nhưng cũng rất ưu tú. Về sau công
việc suôn sẻ, tiền đồ xán lạn. Đủ điều kiện tạo nên danh hiệu người đàn ông
chất lượng cao. Rất nhiều phụ nữ theo đuổi cậu, nhiều hơn so với theo đuổi