là cậu. Loại cảm giác này, phải diễn tả như thế nào?
"Tôi đúng là không hiểu. Nếu như vợ tôi dám bỏ trốn khỏi hôn lễ, tôi sẽ
đánh gãy chân cô ấy." Mạnh Văn Phi vừa dứt lời, liền nhìn thấy cô phục vụ
bê hai bát mì đứng trước bàn bọn họ.
Cô nghe thấy Mạnh Văn Phi tuyên bố đầy bạo lực như thế thì liếc nhìn anh
thêm vài lần, sau đó đặt hai bát mì xuống trước mặt họ rồi cầm khay rời đi.
Khương Tuấn nhìn bát mì, vài con tôm lớn, một quả trứng trà, còn có một ít
đồ ăn kèm, cải bào, măng thái lát,... nước dùng rất đậm đà, trông cũng khá
ngon miệng.
Xem ra chỉ là một bát mì bình thường, Khương Tuấn yên tâm hơn. Cậu vừa
cầm đũa lên đã thấy Mạnh Văn Phi đang nhìn chằm chằm bát mì, lại thấp
thỏm: "Sao thế?"
Mạnh Văn Phi không nói gì.
Lúc này cô phục vụ nhỏ tuổi mặt tròn kia lại bê tới một đĩa đồ ăn – tôm tít
(bề bề) luộc. Trên đĩa còn có nước chấm và rau luộc ăn kèm, trông cũng
khá ngon.
Khách hàng ở phía bên kia gọi tính tiền, cô phục vụ mặt tròn liền đi sang.
Mạnh Văn Phi nhìn chằm chằm đĩa tôm, hỏi: "Cái gì đây?"
"Tôm tít." Khương Tuấn trả lời.
"Vì sao lại là tôm tít?"
"Không thể trách người ta được, chính anh nói món gì cũng được, không
quan trọng giá cả, không ăn kiêng." Người đàn ông tốt Khương Tuấn giúp
chủ tiệm nói một câu công bằng.
Mạnh Văn Phi còn đang mải suy nghĩ, Khương Tuấn không chờ được nữa,
cậu đói bụng quá rồi, liền cúi đầu ăn mì, ăn được hai miếng, lại tức tốc phát
biểu ý kiến: "A, mỳ này ngon quá, anh Phi nếm thử đi, khá lắm, khá lắm."
Sau đó không nói gì nữa, vùi đầu ăn. Sợi mì vừa mềm vừa dai, nước dùng
đậm đà mà không ngấy, măng lát thơm ngọt, trứng trà thấm vị, tôm rất tươi
ngon.
"Từ từ thôi, cậu là quỷ đói chắc?" Mạnh Văn Phi ghét bỏ nói. Bản thân
cũng ăn vài miếng, hương vị đúng là rất ngon. Nhưng những món này có ý
gì? Không hề thú vị như "Bình tĩnh".