nhỏ đến không thể nhỏ hơn: "Tối qua em thất lễ quá. Xin lỗi."
"Vậy thì đừng nghĩ đến chuyện tối qua nữa. Cô qua đây ngồi đi được
không?" Mạnh Văn Phi lại vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh, "Bây giờ tôi đang
ngồi, cô đang đứng, tôi phải ngẩng đầu lên nhìn cô, không thích hợp để nói
chuyện lắm."
Phương Tĩnh hé miệng, lại không từ chối được, đành chậm chạp nhích qua.
Mạnh Văn Phi không nói tiếng nào, kiên nhẫn đợi cô ngồi xuống rồi mới
nói: "Nếu tôi có làm việc gì khiến cho cô cảm thấy không thoải mái, vậy thì
cho tôi xin lỗi."
Phương Tĩnh vội vàng lắc đầu.
"Giữa chúng ta có chút hiểu lầm." Mạnh Văn Phi lại nói, "Lần trước
Khương Tuấn nói tôi cho rằng cô giả vờ đáng thương nên không cho cô đến
công ty làm việc, cô đã nghe thấy phải không?"
Phương Tĩnh không biết nên trả lời thế nào. Đúng là cô đã nghe thấy, còn
buồn mất mấy ngày. Nhưng cô phải giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra,
cô không có nền tảng để giận hờn, hơn nữa anh Phi đã đồng ý nhận cô vào
làm, còn rất quan tâm đến cô, còn bằng lòng giảng dạy đạo lí cho cô. Lí trí
cho cô biết, anh Phi không phải thật sự xem thường cô, việc này xem như
bỏ qua đi. Anh Phi không hề nhắc đến, người ta đã không để trong lòng, cô
cứ băn khoăn mãi thì thật sự không hay chút nào.
Nhưng bây giờ anh Phi lại nhắc đến, cô không biết nên trả lời thế nào.
"Tôi phải chính thức xin lỗi cô về việc này, lúc đó tôi không hiểu về cô,
thật sự đã nghĩ có thể cô đã phóng đại cảnh ngộ của mình lên, là do tôi võ
đoán. Xin lỗi. Con người tôi là vậy, kết giao bạn bè là một chuyện, nhưng
trong công việc, trong việc dùng người vẫn tương đối cẩn thận. Tôi không
muốn dùng một người không thật thà, gây rắc rối cho công ty. Đây là suy
nghĩ thật sự của tôi lúc đó khi từ chối nhận cô vào công ty. Sau này tôi biết
mình đã hiểu lầm cô, vậy thì lí do để từ chối cô đã không còn nữa. Lúc nãy
tôi đã nói, tôi thấy cô rất giỏi giang, cô nấu ăn rất ngon, cửa tiệm của cô
bày trí rất gọn gàng ngăn nắp, món ăn cũng được thiết kế rất cẩn thận, là
một người rất chu đáo. Tôi nghĩ cô là một người rất chăm chỉ và có trách
nhiệm, nên hy vọng cô có thể đến công ty làm việc."