Chương 18
Phương Tĩnh thật sự không hiểu.
Ra vẻ đáng thương để được thương hại chưa từng là vũ khí của cô. Hơn
nữa cô cũng không nghĩ người khác cần phải ra vẻ đáng thương để được
thương hại ở trước mặt cô, vì cô nghèo đến mức chẳng giúp được ai, cô cố
gắng hết sức cũng chỉ có thể chăm sóc tốt cho bản thân. Cho nên đối với
nhân tình thế thái, cô rất lạnh nhạt, cô không dễ dàng thân thiết với người
khác, cũng không thích nói về chuyện của mình, tương tự, cô cũng mặc kệ
chuyện của người khác.
Như vậy là an toàn nhất, cho cô cảm giác thoải mái nhất.
Nhưng Mạnh Văn Phi không giống những người khác, ít nhất là ở trong
lòng Phương Tĩnh, anh Phi và những người khác mà cô quen biết không
giống nhau. Anh Phi ở trong lòng cô là một người không có gì là không
làm được, anh là tinh anh trong tinh anh, anh thông minh, cao lớn, đẹp trai,
nói chuyện thú vị, có tinh thần trách nhiệm. Anh có lòng chính nghĩa, anh
chu đáo, anh quan tâm bạn bè. Đầu tóc của anh luôn gọn gàng sạch sẽ, nụ
cười của anh vô cùng ấm áp, quần áo của anh vừa cao cấp lại thoải mái,
mặc lên người anh vừa vừa vặn lại phóng khoáng.
Anh Phi có tất cả những gì mà cô ngưỡng mộ, anh có trình độ học vấn cao,
kiến thức uyên bác, sự nghiệp thành công. Cô thuê không nổi nhà, còn anh
lại có một tòa văn phòng hai tầng, còn có một nhóm nhân viên thân thiện
cần mẫn. Cô không có bạn bè, cũng gần như không liên lạc với bạn học cũ,
còn anh lại có nhóm bạn chơi từ nhỏ đến lớn, tình bạn rất bền vững. Cô
không có cơ hội yêu đương, còn anh đã trải qua năm mối tình, kinh nghiệm
cuộc sống phong phú. Cô chỉ có thể làm việc chăm chỉ, đóng tốt vai trò của