làm chưa tốt để lần sau cải thiện. Tôi thì sao, chỉ muốn mời một người đáng
tin giúp làm việc nhà, có một bữa cơm nóng hổi ngon miệng, cô lại không
bằng lòng."
Phương Tĩnh há miệng, nhưng lại không phản bác được. Có chỗ nào không
đúng chứ?
"Cô cảm thấy tôi thương hại cô, cô nói xem cô có chỗ nào đáng để thương
hại? Làm việc vất vả sao? Cô mở tiệm cũng được, làm thuê cũng được, đến
giờ thì được nghỉ ngơi rồi đúng không, tôi thường xuyên phải tăng cả đến
một hai giờ sáng, có lúc thức trắng đêm, có ai quan tâm không? Người thân
của cô không còn nữa, áp lực lớn. Áp lực của tôi cũng rất lớn. Cô chỉ cần
nuôi sống một mình mình là được, tôi lại phải nuôi sống cả công ty. Cô làm
tốt công việc của mình là được, còn tôi phải gánh vác hiệu suất của toàn
công ty, ai làm không tốt thì tôi phải gánh. Cô có nợ phải trả, nhiều nhất nợ
được bao nhiêu tiền, cô có biết tôi mở công ty nợ biết bao nhiêu rồi
không?"
Muốn so nghèo so cực khổ chứ gì? Mười Phương Tĩnh cô cũng không phải
đối thủ của Mạnh Văn Phi tôi đâu. Em gái Phương Tĩnh à, em còn chưa
biết như thế nào là giả vờ đáng thương để được thương hại đâu.