Phương Tĩnh hưng phấn: "Anh Phi, nói vậy tức là nếu họ thấy công ty của
anh tốt, sẽ cho tiền để anh kinh doanh sao?"
"Hiểu đơn giản là vậy."
"Tốt thật. Anh Phi, vậy em có thể làm gì nữa không?" Gấp gáp như thể
muốn moi tim moi phổi ra vậy.
"Không cần, mọi thứ cứ như bình thường, đến lúc đó pha cà phê thật ngon
là được rồi."
Phương Tĩnh gật đầu thật mạnh.
Mạnh Văn Phi lại nói tiếp: "Bây giờ rất nhiều nhà hàng vay vốn mở cửa,
giống như quán cà phê khởi nghiệp vậy, rất nhiều quán đều được công ty
đầu tư rủi ro hỗ trợ. Có lẽ khác với hình thức mở tiệm mà cô muốn, nhưng
dù sao kế hoạch mở tiệm của cô vẫn còn rất nhiều năm, có thể tham khảo
một chút. Sự thay đổi của thị trường diễn ra rất nhanh, rất lớn, cô tìm hiểu
nhiều một chút cũng tốt."
Mắt Phương Tĩnh lại sáng lên: "Anh Phi, anh hiểu biết nhiều thật."
"Tôi cũng đang học hỏi."
"Em cũng muốn học." Tinh thần ham học của cô gái nhỏ thật mạnh mẽ.
"Được, đợi khi nào rảnh, tôi sẽ nói thêm với cô, cô hoạch định được mục
tiêu rồi sẽ biết phải bắt đầu từ đâu thôi."
"Cảm ơn anh Phi."
"Đừng khách sáo."
"Anh Phi, em rất muốn pha thêm cho anh một tách cà phê." Phương Tĩnh
rất vui, lại có chút áy náy, "Nhưng buổi tối uống nhiều sẽ khó ngủ."
Mạnh Văn Phi không thể che giấu nụ cười của mình được nữa. Thật dễ dỗ,
thật thích nụ cười của cô.
"Không sao, tôi cũng đang muốn nhờ cô giúp tôi pha thêm một tách. Tôi
thường phải tăng ca, buổi tối vẫn hay uống."
Phương Tĩnh nhảy lên, tươi cười đi xay cà phê.
Mạnh Văn Phi thừa dịp cô đang vui nói: "A Tĩnh, có việc này tôi muốn nhờ
cô giúp."
"Được ạ, anh Phi cứ nói." Còn chưa hỏi chuyện gì đã nhận lời rồi.
"Tôi ở nhà ít nấu nướng, bình thường bận quá cũng không có thời gian dọn