Phương Tĩnh không nói gì, vì thế Mạnh Văn Phi cũng không nhiều lời, vùi
đầu ăn cơm.
Hai người im lặng ăn xong bữa cơm, Mạnh Văn Phi nói: "Có thể pha cho
tôi tách cà phê không?"
Phương Tĩnh đồng ý, lấy phin và máy xay cà phê ra, xay hạt cà phê thành
bột trước, sau đó pha cho Mạnh Văn Phi một ly cà phê phin.
Hương cà phê nhanh chóng lan tỏa khắp không gian, Mạnh Văn Phi hít sâu
một hơi, khen ngợi: "Thơm quá."
Phương Tĩnh lại cười cười.
Với cô nhóc này, khen món ăn cô làm có lẽ còn khiến cô vui vẻ hơn là khen
cô xinh đẹp.
Phương Tĩnh thêm một viên sữa vào cà phê, không thêm đường, sau đó đưa
cà phê cho Mạnh Văn Phi.
Đây là lần đầu tiên Mạnh Văn Phi được uống cà phê phin do Phương Tĩnh
pha, trên tầng hai của công ty có một ấm pha cà phê tự động, mọi người
đều uống cà phê từ ấm đó. Cái phin này, chắc cũng do Phương Tĩnh đem từ
cửa tiệm cũ tới.
"Cô biết tôi không thêm đường?" Mạnh Văn Phi nhận lấy cà phê, ngửi một
chút rồi nhấp một ngụm.
"Em từng thấy anh rót cà phê. Khẩu vị của mọi người trong công ty, em
biết gần hết."
Mạnh Văn Phi uống thêm một ngụm, gật đầu khen cô: "Rất ngon."
Phương Tĩnh nói: "Em từng làm thêm ở quán cà phê, học lỏm được đó. Cà
phê phin, mỗi người sẽ pha ra mùi vị khác nhau. Cũng như đầu bếp nấu ăn
vậy, ai cũng có dấu ấn đặc sắc riêng của mình. Không giống ấm pha cà phê
tự động, đã được lập trình sẵn, lần nào cũng pha ra mùi vị như thế."
Quả nhiên cô có hứng thú với chủ đề này mà.
"Thế là cô cũng từng nghiên cứu về cà phê?"
"Em chỉ biết sơ sơ thôi, kiến thức về cà phê cũng nhiều lắm. Khách hàng
của tiệm em khác với khách của tiệm cà phê, nên em cũng không trữ quá
nhiều hàng, người uống ít, nên không có nhiều cơ hội để thử."
"Tôi rất thích cà phê. Năm đó mới khỏi nghiệp, chúng tôi vẫn chưa thuê