được văn phòng, cả đám anh em ôm máy tính đến quán cà phê khởi nghiệp,
ngồi suốt cả ngày. Thức ăn ở đó chỉ bình thường thôi, nhưng cà phê thật sự
rất ngon."
Phương Tĩnh tò mò: "Quán cà phê khởi nghiệp là gì?"
"Là quán cà phê chức năng, cung cấp môi trường làm việc đơn giản, có
wifi, có thức ăn nước uống, có bàn dài bảng đen có thể họp hành, có máy
in, máy fax, máy chiếu, có thể tổ chức một ít hoạt động nhỏ. Nói một cách
đơn giản, chỉ cần cô mua một tách cà phê là có thể ngồi ở đó làm việc."
Mắt Phương Tĩnh lóe sáng: "Buôn bán có được không?"
"Cũng không dễ dàng, có quán kinh doanh khá tốt, có quán phải đóng cửa."
"Vậy những người không làm việc, có thể vào đó ăn uống không?"
"Tất nhiên là có thể." Mạnh Văn Phi nhìn vẻ mặt của Phương Tĩnh, không
nhịn được mà mỉm cười. "Lần sau có cơ hội, tôi dẫn cô đi xem thử."
"Vâng." Tuy miệng đáp ứng, nhưng cô đang thu người lại.
"Có nhiều quán thú vị lắm, đều là mô hình mới, dịch vụ cũng rất mới lạ. Ví
dụ như gọi món và thanh toán bằng điện thoại, phục vụ món bằng băng
truyền, còn có nhà hàng giống như công viên trò chơi, có nơi lại lên thực
đơn theo lượng calo, tùy theo nhu cầu của những nhóm người khác nhau."
Mạnh Văn Phi vừa nói vừa quan sát phản ứng của Phương Tĩnh.
Ánh mắt cô lại sáng lên rồi.
Lần này Mạnh Văn Phi không nói sẽ dẫn cô đi nữa, anh đổi đề tài: "Đúng
rồi, tuần sau có một khách hàng quan trọng sẽ đến công ty, đến lúc đó cô
chuẩn bị một chút, pha cà phê phin đi, cô pha ngon hơn ấm pha cà phê tự
động nhiều."
Phương Tĩnh lập tức trở nên nghiêm túc: "Khách hàng quan trọng ạ?"
"Ừ, công ty đầu tư, đến khảo sát tình hình nghiệp vụ của công ty chúng ta,
nếu bàn bạc thành công, công ty sẽ nhận được một khoản đầu tư lớn, sẽ có
tiền để mời thêm người, mở rộng nghiệp vụ. Đối với công ty mà nói, vô
cùng quan trọng."
Phương Tĩnh lập tức trở nên hoạt bát: "Có cần nấu cơm không ạ?"
Mạnh Văn Phi bật cười: "Không cần, cứ nấu cho nhân viên như thường là
được, phía khách hàng chúng ta sẽ chiêu đãi riêng."