dẹp nhà cửa, lại còn thường xuyên đi công tác. Lúc trước có mời dì giúp
việc đến quét dọn, cuối tuần nấu cơm cho tôi các thứ, nhưng về sau dì ấy
không làm nữa, cũng khá lâu rồi tôi vẫn chưa tìm được người thay. Cô có
đồng ý đến chỗ tôi làm thêm theo giờ không. Lúc tôi đi vắng thì giúp tôi
tưới hoa, quét dọn nhà cửa một chút. Lúc tôi ở nhà, cuối tuần giúp tôi nấu
bữa cơm."
Phương Tĩnh đã xay xong cà phê nhưng thật lâu vẫn không ngẩng đầu. Lúc
ngẩng lên, vẻ mặt rất phức tạp. Mạnh Văn Phi cảm thấy trong đó có sự
không thoải mái.
Phương Tĩnh cắn môi, nhẫn nhịn một lúc mới nói: "Anh Phi, có phải anh
đang thương hại em không?"
Cảnh giác thật đấy.
Mạnh Văn Phi hối hận, mẹ kiếp, anh quá nóng vội rồi? Không phải đã tự
nhủ phải từ từ sao?
"Tối qua em uống quá chén, đã nói rất nhiều lời không nên nói. Không phải
em cố ý nói những chuyện đó đâu. Anh Phi, tuy người thân của em đều
không còn nữa, em còn đang nợ nần, nhưng em thấy cuộc sống của mình
tốt lắm. Cơ thể em khỏe mạnh, có thể kiếm tiền bằng chính sức lực của bản
thân. Em rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Em không thích nói quá nhiều
chuyện của mình với người khác chính vì sợ thế này. Nói nhiều rồi, ánh
mắt mọi người nhìn em sẽ khác ngay, cứ như em đáng thương lắm vậy, thật
ra em không có. Em..." Dường như cô không biết nên nói như thế nào, loại
chuyện này đúng là khó nói, càng bôi càng đen, càng nói càng rối. Cô cúi
đầu, không dám nhìn Mạnh Văn Phi, cuối cùng rặn ra một câu: "Em thật sự
cảm thấy bây giờ rất tốt. Em mong anh đừng đối xử khác biệt với em."
Mạnh Văn Phi im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi không hề thương hại cô, tôi
thấy cô rất giỏi giang, tôi tin tưởng cô. Cô mới là người đối xử khác biệt
với tôi."
Phương Tỉnh ngẩng phắt đầu lên.
"Khương Tuấn muốn mời cô làm tiệc tại gia, cô vui vẻ làm, còn bỏ ra biết
bao tâm tư, cực khổ như thế mà không oán thán nửa lời. Để họ có một bữa
ăn vui vẻ như thế, giúp họ nở mày nở mặt, xong rồi còn tổng kết chỗ nào