như cô chủ tiệm ở lần đầu gặp gỡ.
Khiến người ta an lòng, cũng khiến người ta kiêu ngạo.
"Mong Giám đốc Lý hạ thủ lưu tình, vị đầu bếp này là bảo vật của công ty
chúng tôi đấy." Mạnh Văn Phi nói.
Liễu Nghị rất phối hợp mà gật đầu thật mạnh.
Mọi người trên bàn ăn đều cười rộ lên.
Mạnh Văn Phi nhìn Phương Tĩnh lần nữa, cô cũng đang nhìn anh. Ánh mắt
của hai người chạm nhau, Phương Tĩnh dùng khẩu hình nói với anh: "Cố
lên."
Mạnh Văn Phi cúi đầu cười. Cô ngốc này hệt như trẻ con vậy, lúc nào cũng
hô "Cố lên".
Nhưng cô ngốc mãi vẫn chưa tìm anh để nói xem mình suy nghĩ thế nào
rồi, anh vẫn luôn để bụng nhưng lại không thể hối thúc, lo lắng sẽ ép cô
trốn lại vào trong vỏ.
Thứ năm, Mạnh Văn Phi nhận được điện thoại của Khương Tuấn.
Đầu tiên Khương Tuấn nói nghe được tin tức của công ty đầu tư ở chỗ
người bạn, nói nhóm người Lý Gia Ngọc rất hài lòng với Kỹ thuật Phi
Dương. Điều này Mạnh Văn Phi đương nhiên hiểu rõ, ý tứ ban đầu đã rõ
ràng, sau này giải quyết thêm chi tiết và điều kiện là được. Nhưng vẫn phải
đợi đến bước cuối cùng, ký kết hợp đồng xong mới có thể chắc chắn.
Chủ đề nhanh chóng bị cho qua, Khương Tuấn lại buôn ít chuyện về bạn
bè, cuối cùng nói đến Phương Tĩnh. "Nói ra thì, cô gái A Tĩnh này thật sự
rất tốt, nhưng lại hơi cứng đầu. Tiệc sinh nhật lần trước cô ấy làm cực kỳ
tốt, em và Hiểu Lộ thấy cô ấy quá vất vả, giá cả thỏa thuận trước đó hơi
thấp, cảm thấy thật có lỗi. Không phải kinh tế của cô ấy rất khó khăn sao,
thế nên sau đó em chuyển một bao lì xì 500 tệ qua Wechat cho cô ấy, kết
quả cô ấy không lấy, hình như còn mất hứng, nói chuyện rất khách sáo.
Anh cũng biết mà, cảm giác giống như lúc cô ấy nói chuyện với người
không thân thiết ấy, rất khách sáo."
Mạnh Văn Phi vốn đang biếng nhác ngả người trên sô pha, nghe đến đây
liền ngồi thẳng dậy. "Chú cho tiền cô ấy lúc nào?"
"Chắc là thứ hai. Em còn nói với cô ấy, đây là ý của anh, kết quả cô ấy vẫn