"Giải thích cái con khỉ." Loại chuyện này càng giải thích sẽ càng rối, còn
phá hỏng luôn cả kế hoạch của anh. Mạnh Văn Phi thật sự thấy hơi tức giận
rồi.
Khương Tuấn cũng không dám nói thêm gì nữa, nhưng có chuyện không
thể không nhắc đến, cậu dè dặt nói: "Là thế này, em vốn định nói cho anh
biết, bên Lý Trình ấy, thấy A Tĩnh rất tốt, làm việc nhanh nhẹn, lại chu đáo.
Hôm đó ở nhà em, làm một bàn ăn lớn như vậy, phòng bếp vẫn sạch sẽ
ngăn nắp. Rồi ngoại hình của A Tĩnh cũng xinh xắn, trông hiền lành ngoan
ngoãn..."
"Nói điểm chính, cậu ta muốn theo đuổi A Tĩnh hả?"
"Không phải." Khương Tuấn xoa mũi, vị cha già này, anh có thể nhẫn nại
một chút không?
"Ba mẹ Lý Trình đã nghỉ hưu ở nhà, cần có người giúp việc chăm sóc.
Người lúc trước nghỉ rồi, nhà cậu ta đang tìm người thích hợp, cậu ta thấy
A Tĩnh nấu ăn ngon, khẩu vị của người già không được tốt lắm, nên muốn
mời A Tĩnh đến chăm sóc cho ba mẹ cậu ta. Điều kiện của nhà cậu ta tốt
lắm, trả lương cao, công việc cũng không vất vả, sức khỏe của hai bác vẫn
còn tốt, việc nhà không nhiều, cũng có phòng riêng để ở. Ba mẹ cậu ta anh
cũng gặp qua rồi, rất hiền lành, dễ ở chung. Lý Trình biết A Tĩnh đang làm
tạp vụ kiêm đầu bếp ở chỗ anh, tính chất công việc cũng không khác biệt
nhiều, cậu ta thấy có thể đề nghị chuyện này với A Tĩnh thử, xem cô ấy
nghĩ thế nào. Nhưng cũng phải hỏi qua anh, dù sao cũng là người của công
ty anh mà."
"Hừ, còn biết báo với tôi một tiếng trước khi đào góc tường nhà tôi đấy."
Giọng điệu của Mạnh Văn Phi không được tốt.
Khương Tuấn lại sờ mũi, hôm nay quả thật không phải thời cơ tốt để nói
chuyện với anh Phi mà, còn tưởng hai ngày trước bàn bạc với công ty đầu
tư rất tốt, sự việc rất chắc chắn, anh Phi sẽ rất vui mừng. Hơn nữa cậu nghĩ
anh Phi sẽ ủng hộ việc này của A Tĩnh, dù sao chuyện này cũng tốt cho A
Tĩnh, việc nhẹ lương cao. Anh Phi tốt với A Tĩnh như thế, tìm việc giúp cô
ấy, nghĩ thay cho cô ấy, hẳn sẽ rất vui. Kết quả lại có giọng điệu này!
Khương Tuấn quyết định không nói nữa, để Lý Trình tự đến mà nói với cha