Phi đi.
"Được thôi, cậu bảo Lý Trình đi hỏi A Tĩnh đi."
"Hả?" Khương Tuấn lại giật mình. Cậu không nghe nhầm đấy chứ, cha già
thế mà lại cho phép chuyện đào góc tường à?
"Bảo cậu ta hỏi đi, A Tĩnh sẽ không nhận lời đâu."
"Ồ." Khương Tuấn cảm thấy mình vừa suy nghĩ quá nhiều rồi. Cha già vẫn
là cha già thôi. Giọng điệu thế này ai mà dám hỏi chứ.
"A Tĩnh cảm thấy nấu ăn cho mười mấy người thú vị hơn nấu ăn cho hai
người cố định. Cho dù tiền lương ít hơn, cô ấy cũng sẽ chọn vế trước."
"Vì sao?"
"Vì cô ấy muốn trở thành thần bếp."
"..." Khương Tuấn rất mâu thuẫn, vì an toàn, để khỏi bị anh Phi hẹn đến võ
quán, không nên để Lý Trình đi hỏi. Nhưng bị anh Phi trêu chọc thế này,
thật tò mò không biết A Tĩnh sẽ trả lời như thế nào.
"Vậy em chuyển lời cho Lý Trình nha, cậu ấy và A Tĩnh đã kết bạn Wechat
với nhau." Có chết cũng là Lý Trình đi chết.
"Được." Cha già đồng ý một cách dứt khoát như thế, Khương Tuấn lại càng
tò mò về câu trả lời của Phương Tĩnh.
Khương Tuấn lập tức liên lạc với Lý Trình. Không lâu sau, Lý Trình đã
phản hồi: "A Tĩnh từ chối rồi. Cô ấy nói điều kiện làm việc rất tốt, nhưng
không hợp với cô ấy. Sau này cô ấy còn muốn tiếp tục mở tiệm làm đầu
bếp, nên giai đoạn trước mắt, cô ấy hy vọng công việc của mình có thể học
tập và rèn luyện khả năng nấu nướng nhiều hơn."
Khương Tuấn nghe xong, nói với Đào Hiểu Lộ: "Chúng ta đừng nói cho
anh Phi biết chuyện này, hôm nay anh ấy vừa mắng anh xong, không thể để
anh ấy đắc ý thêm được."
Đào Hiểu Lộ cười ha ha.
Khương Tuấn không nhịn được mà cằn nhằn: "Nhưng chỗ anh Phi là công
ty công nghệ mà, có phải nhà hàng đâu, ở chỗ anh ấy thì có thể học tập và
rèn luyện khả năng nấu nướng kiểu gì chứ."
"Sao anh biết anh Phi không có sắp xếp." Đào Hiểu Lộ ôm cánh tay
Khương Tuấn, tựa lên vai cậu: "Anh Phi vẫn luôn là anh Phi, không thay