kém hơn người ta vậy. Mẹ em từng nói, quá nhạy cảm quá để tâm thì sẽ
không thể vui vẻ. Bố em cũng từng nói, người khác nhìn con thế nào không
quan trọng, quan trọng là con đối đãi với bản thân ra sao. Ừm, bà ngoại em
thì nói đừng trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác, đừng để cho mình
yếu đuối, như vậy sẽ không đáng thương nữa. Em thấy những lời họ nói
đều rất có lí, nhưng nhiều lúc em vẫn không khống chế được bản thân. Thế
nên em cũng không thích nói chuyện của mình cho người khác nghe."
Nói đến đây cô ngước mắt lên nhìn Mạnh Văn Phi, tiếp tục nói: "Anh Phi
vẫn luôn giúp đỡ em, em biết. Em nghĩ chắc anh cũng nhìn ra được tật xấu
của em rồi nên mới nói những chuyện kia cho em nghe. Gần đây anh bận
quá, em không dám quấy rầy anh. Nhưng em suy nghĩ kỹ rồi, nếu anh Phi
thật sự cần tìm người giúp việc, em bằng lòng làm. Em nghiêm túc lao
động, sau đó nhận về thù lao tương ứng, giống như làm việc ở công ty vậy,
là việc chính đáng, không có gì không tốt. Hơn nữa em muốn theo học hỏi
anh Phi nhiều hơn. Lúc trước em chỉ trông nom cửa tiệm nhỏ của gia đình,
chỉ làm chân chạy vặt ở nhà hàng, em hiểu biết quá ít. Em biết mình muốn
cuộc sống như thế nào, em cũng có lí tưởng của mình, em muốn thực hiện
nó. Điều này không có gì mất mặt cả. Em thật sự tin mình có thể thành
công. Giống như anh Phi vậy."
Cô nhìn Mạnh Văn Phi, Mạnh Văn Phi nhìn cô.
Cô gái này, bảo người ta không tán thưởng sao được. Bạn dùng đủ chiêu trò
trước mặt cô ấy, cô ấy lại chỉ biết chân thành dốc hết lòng cho bạn. Bạn
nghĩ cô ấy sẽ rút lui, cô ấy lại dũng cảm hơn ai hết, dám đối mặt với bản
thân.
"Tôi quả thật cần một người giúp việc theo giờ." Mạnh Văn Phi hắng
giọng.
Thật ra cũng không cần thiết đến thế.
"Vậy cô có thể bắt đầu làm từ cuối tuần này không?"
Đừng có đến mấy cái KFC McDonald gì đó nữa.