Mạnh Văn Phi mua căn hộ này lúc học đại học. Lúc đó giá nhà không cao,
chỗ này lại khá xa trung tâm, Mạnh Văn Phi hỏi vay bố mẹ ít tiền, to gan
mang toàn bộ thu nhập từ việc viết phần mềm của mình tiêu hết vào căn hộ
này, một thời gian sau đó phải sống những ngày ăn mì gói gặm màn thầu.
Về sau khu thương mại chuyển về khu vực phía đông, giá nhà bên này liền
tăng lên. Một năm sau khi tốt nghiệp, anh được thăng chức tăng lương, tích
góp trả hết số tiền đã vay của bố mẹ. Tuổi còn trẻ, tự mình mua được một
căn nhà tăng giá, bấy giờ anh rất tự hào về bản thân. Lúc đó đã hạ quyết
tâm, trong vòng năm năm sẽ mua thêm một ngôi nhà lớn. Hiện tại hơn năm
năm đã trôi qua, nhà lớn chưa mua được, cùng anh phấn đấu đến bây giờ
vẫn là căn nhà nhỏ này.
Mạnh Văn Phi vỗ vỗ lên vách tường: "Vất vả rồi, người anh em, tao sẽ
chuộc mày từ trong tay ngân hàng ra."
Lúc này chuông cửa vang lên, Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ, chín giờ bốn
mươi sáu phút, Phương Tĩnh rất đúng giờ.
Anh mở cửa ra.
Người ngoài cửa lại là Khương Tuấn.
Mạnh Văn Phi kinh ngạc: "Sao cậu lại đến đây?"
Đôi chân dài của Khương Tuấn đã sải bước vào nhà: "Cùng Hiểu lộ đi dạo
phố xem phim, cô ấy đi làm tóc rồi, salon đó đông người quá, em đến chỗ
anh ngồi một lúc, đợi cô ấy xong thì qua đón."
Cách tiểu khu này không xa là một trung tâm thương mại, bên trong có đủ
thứ như siêu thị, rạp chiếu phim, cửa hàng đồ hiệu,... Đó là trung tâm
thương mại lớn nhất ở phía đông. Đám bạn thân của Mạnh Văn Phi cũng
thường đến đó tụ tập, có đôi khi uống quá chén sẽ về chỗ anh ngủ qua đêm.
Khương Tuấn bước vào liền quen thói thay dép lê, vào nhà vệ sinh trước,
sau đó ngồi xuống sô pha mở ti vi lên, tiện tay mở ngăn kéo bàn trà tìm đồ
ăn vặt. "Hôm nay anh định làm gì?"
"Không có việc gì đặc biệt cả." Mạnh Văn Phi nhìn đồng hồ.
"Vậy có đi ăn cơm với bọn em không?"
"Không đi, anh có hẹn rồi."
"Hẹn với ai thế?" Khương Tuấn vừa hỏi vừa đi vào bếp, định đun nước sôi