hỏi sau."
"Được." Mạnh Văn Phi không để ý đến cô nữa, trở về sô pha ngồi xuống.
Phương Tĩnh cũng không nhiều lời, đi vào phòng bếp.
Khương Tuấn nhìn người này rồi lại nhìn người kia, cũng lon ton chạy đến
sô pha ngồi, sáp lại gần Mạnh Văn Phi nhỏ giọng hỏi: "Anh Phi, chuyện gì
thế này?"
Mạnh Văn Phi vừa xem chương trình tin tức trên ti vi vừa đáp: "Cuối tuần
A Tĩnh đến chỗ anh giúp việc nhà."
Khương Tuấn: "..."
Hai ngày trước đồng chí cha già vừa mới nói A Tĩnh sẽ không làm giúp
việc nhà vì không giúp ích cho việc nâng cao tay nghề nấu nướng xong. Gì
mà nấu cho mười mấy người ăn tốt hơn nấu cho hai người này nọ.
Khương Tuấn không nhịn được hỏi: "Anh Phi, em muốn thỉnh giáo một
chút, chẳng lẽ, nấu cho một anh chàng độc thân kén ăn có thể rèn luyện tay
nghề nấu nướng nhiều hơn là nấu cho hai người lớn tuổi ăn sao?"
Mạnh Văn Phi quay đầu nhìn cậu: "Khiêu khích?"
Khương Tuấn nhích người ra xa một chút: "Tò mò."
"Chỗ tôi là làm bán thời gian, bên Lý Trình là toàn thời gian, giống nhau
được chắc?"
Hơi có lí, nhưng hình như vẫn có chỗ nào đó không đúng.
"Lúc gọi điện sao anh không nói?"
"Lúc đó A Tĩnh còn chưa nhận lời anh."
Khương Tuấn ngẫm nghĩ giọng điệu của câu nói này một hồi lâu, sao lại
mập mờ thế cơ chứ, cứ như đang nói "Cô ấy còn chưa nhận lời làm bạn gái
anh" vậy.
"Anh Phi, anh với A Tĩnh là quan hệ ông chủ và người làm thuê đơn thuần
thôi hả?"
Mạnh Văn Phi cảnh giác quay đầu nhìn thoáng qua phòng bếp, xác nhận
Phương Tĩnh vẫn còn ở trong đó, khoảng cách này không nghe thấy được.
Anh trừng mắt nhìn Khương Tuấn: "Nếu không thì sao? Đầu óc cậu toàn
suy nghĩ bậy bạ gì thế?"
"Đâu có bậy bạ, chẳng phải vẫn còn tình bạn đó à." Khương Tuấn cũng