pha trà uống.
Vừa vào phòng bếp liền sững sờ, thò đầu ra hỏi: "Anh mà lại mua lò
nướng? Định làm gì vậy? Cơm anh còn không biết nấu, còn định dùng lò
nướng?"
Mạnh Văn Phi vừa định lên tiếng thì chuông cửa vang lên.
Khương Tuấn ở gần cửa chính, bước hai bước qua mở cửa.
Phương Tĩnh đeo ba lô, xách một đống thực phẩm trên tay đứng ngoài cửa.
Khương Tuấn rất kinh ngạc: "A Tĩnh."
"Chào anh Khương." Phương Tĩnh không ngờ Khương Tuấn cũng ở đây,
nhưng cô không phản ứng gì nhiều, bình tĩnh chào hỏi.
Mạnh Văn Phi đi tới, đẩy Khương Tuấn ra: "Đừng đứng trước cửa, vào nhà
đi."
"Chào anh Phi." Phương Tĩnh bước vào nhà.
Mạnh Văn Phi tìm một đôi dép lê cho cô. Nhận lấy đồ cô đang xách.
"Sao lại mua nhiều thế?"
"Không biết chỗ anh có những gì, chuẩn bị nhiều một chút. Em định làm
sẵn một ít vằn thắn sủi cảo này nọ để đông lạnh, buổi tối anh đói bụng có
thể lấy ra ăn khuya." Phương Tĩnh thay giày xong thì đi theo phía sau
Mạnh Văn Phi, muốn xử lí chỗ rau thịt trước.
Khương Tuấn bị lạnh nhạt đứng ngây ngốc ở đằng kia hơn nửa ngày, thật
sự bị tình cảnh trước mặt làm cho tò mò đến phát rồ.
Phương Tĩnh và Anh Phi tiến triển kiểu gì vậy? Thái độ và giọng điệu thân
thiết thế kia, không hợp với vai trò cha già nha.
Khương Tuấn đi theo phía sau hai người.
Mạnh Văn Phi đang giới thiệu tình hình trong nhà cho Phương Tĩnh. Tủ
lạnh đặt ở phòng khách, máy giặt bên ngoài ban công, bên kia là phòng ngủ
cho khách, bên này là phòng ngủ chính, phòng khách kiêm phòng sách, bàn
ăn hình vuông lúc không dùng đến sẽ được gấp lên, đã lâu rồi anh cũng
không dùng đến. Bình thường ăn mì ăn liền thêm ít sủi cảo đông lạnh đều
là ăn trên bàn sách.
Căn hộ không lớn, Mạnh Văn Phi rất nhanh giới thiệu xong.
Phương Tĩnh gật đầu: "Vâng ạ, em dọn dẹp qua trước, có gì không hiểu sẽ