nhìn liếc qua phòng bếp, đè thấp giọng nói, "Anh Phi, cả tình bạn mà anh
cũng muốn phủ nhận, có phải có suy nghĩ gì không?"
"Bắt bẻ? Muốn kiếm chuyện?"
"Không, không." Khương Tuấn vội vàng nhận thua. "Bạn bè tán gẫu một
chút thôi mà."
Mạnh Văn Phi hiển nhiên không muốn tán gẫu với cậu ta, quay đầu tiếp tục
nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Khương Tuấn thấy vậy, đang nghĩ xem phải tiếp tục chủ đề này thế nào,
Mạnh Văn Phi đột nhiên đứng dậy đi về phía phòng bếp.
Khương Tuấn tắt ti vi, ôm gói khoai tây chiên dựng tai lên nghe ngóng.
"Anh Phi, mấy cái cốc này của anh có cái nào anh chuyên dùng không?"
"Cái này là tôi dùng. Những cái khác dùng để đón tiếp bạn bè."
"Bạn bè anh có thường đến không?"
"Không thường đến."
Khương Tuấn nhét một miếng khoai tây vào miệng, nghĩ nếu mình đem
chuyện Phương Tĩnh ở nhà anh Phi báo cho bạn bè biết, chuyện "bạn bè
không thường đến" này có phải sẽ thay đổi hay không?
"Anh Phi, gạo nhà anh có mọt luôn rồi."
"Vậy sao? Hình như vào ngày lễ gì đó được ngân hàng tặng, lâu lắm rồi, tôi
cũng không dùng đến. Vứt đi."
"Vậy em lấy có được không?"
"Không được. Có phải cô định đem về rửa sạch tự mình ăn không?"
"Còn ăn được mà. Bỏ vào tủ lạnh đông lạnh vài ngày, mọt gạo sẽ chết sạch.
Ngâm vào nước là chúng sẽ nổi lên, có thể loại bỏ hết, gạo vẫn có thể ăn
được."
"Không được. Vứt đi."
Tiếp theo là tiếng có đồ bị vứt vào thùng rác.
"Tôi đã nói gì với cô? Không cần phải tiết kiệm những thứ này. Nên ăn thịt
thì ăn thịt, cô gầy quá rồi. Bây giờ cô lại còn muốn ăn gạo đã có mọt cơ
đấy. Tôi trả thiếu lương cho cô chắc? Ở công ty không có gạo cho cô ăn
chắc?"
Khương Tuấn vừa nghe Mạnh Văn Phi mắng người, vừa nhai khoai tây