chiên. Xem ra hình tượng cha già không hề bị sụp đổ.
Trong phòng bếp, Mạnh Văn Phi xem qua danh sách mà Phương Tĩnh liệt
kê: "Thiếu nhiều vậy à?"
"Còn chưa đủ đâu. Đúng là thiếu rất nhiều, dụng cụ dọn dẹp phòng bếp
hình như cũng không có."
"Cô xem xem còn thiếu những gì, lát nữa tôi dẫn cô đi siêu thị."
"Dạ vâng. Anh Phi, lò nướng này của anh tốt thật, nhìn mới toanh luôn."
"Ừ, bạn tặng, tôi chưa dùng lần nào."
"Phụt!!!" Khương Tuấn không nhịn được, phun đầy miệng khoai tây chiên
ra. Mẹ nó chứ, tên bạn nào không có mắt mà lại đi tặng lò nướng cho anh
Phi vậy, chuyện này sao có thể xảy ra chứ. Bạn bè đều biết anh Phi không
xuống bếp mà!
Có nên vạch trần anh ấy không?! Có nên vạch trần anh ấy không?! Muốn
nói ra sự thật quá đi!
Khương Tuấn vừa quay đầu, đã thấy Mạnh Văn Phi và Phương Tĩnh đứng
ngay sau lưng, nhìn vụn khoai tây chiên trên bàn trà và sàn nhà.
Phương Tĩnh nói: "Để em dọn dẹp."
Mạnh Văn Phi kéo cô lại: "Chúng ta đi siêu thị trước, nếu không không kịp
nấu cơm trưa mất. Đợi lát nữa quay về chắc anh Khương của cô đã dọn dẹp
xong rồi."
"Hả?" Phương Tĩnh kinh ngạc. Nhưng giây tiếp theo đã bị Mạnh Văn Phi
kéo đi.
Khương Tuấn cũng kinh ngạc. Đợi đã, cậu chỉ mới nghĩ thôi, chắc chắn
không dám vạch trần đâu, bạn bè gì đó, chắc chắn cậu không dám báo đâu
mà. Hơn nữa, rốt cuộc ai mới là người được mời đến giúp việc nhà vậy?
Đâu phải cậu đâu.
Khương Tuấn nhìn Phương Tĩnh bị kéo đến cửa chính thay giày. Cô đứng
một chân không vững, Mạnh Văn Phi đưa tay đỡ lấy cô. Vừa đỡ cô còn có
thể quay đầu trừng mắt với Khương Tuấn.
Khương Tuấn rụt cổ lại.
Phương Tĩnh bị kéo ra khỏi cửa, dường như cảm thấy hơi ngại, quay đầu lại
chào Khương Tuấn: "Anh Khương, bọn em đi đây."