người nói chuyện, em thật sự không hiểu lắm. Em chỉ biết nấu ăn."
"A Tĩnh, lý tưởng của cô là gì?"
"Làm thần bếp." Phương Tĩnh trả lời vô cùng quả quyết. Khác một trời một
vực so với thái độ vừa nãy khi trả lời Trâu Lam.
"Làm thần bếp cần cái gì?"
"Tiền."
Mạnh Văn Phi nhíu mày.
"Khả năng nấu nướng." Phương Tĩnh lại bổ sung.
Được rồi, cô hiểu ý anh Phi rồi, ở trong đầu cô điều quan trọng nhất để trở
thành thần bếp tất nhiên không phải là khả năng nấu nướng, nhưng cô thật
sự không có tiền, cũng không có tài nguyên.
"A Tĩnh, lần đầu tiên tôi gặp cô, cô rất oai phong, cực kỳ lạnh lùng hỏi tôi
'Muốn bình tĩnh đến mức nào?'.
"Em đâu có lạnh lùng? Lúc ấy em rất vui vẻ. Bởi vì thời gian ấy em rất
muốn đặt tên cho 'Nước khoáng lạnh' là 'Bình tĩnh', cho 'Thịt bò hầm' là
'Nhiệt tình', nhưng Xảo Tâm cứ chế giễu em mãi, nói em toàn đặt tên linh
tinh cho đồ uống, em không thể không biết xấu hổ mà sửa lại. Kết quả lại
có một người khách bất ngờ xuất hiện nói với em muốn một cốc 'Bình tĩnh',
quả thật rất thú vị."
Mạnh Văn Phi đen mặt: "Cách cô thể hiện vẻ mặt vui vẻ quả thật không
giống người bình thường."
Phương Tĩnh cắn môi, cúi đầu nhìn ngón tay: "Tại vì trong tiệm chỉ có mỗi
mình em, đã thành thói quen ."
Mạnh Văn Phi hiểu ra: "Cô từng gặp lưu manh, côn đồ rồi?"
Phương Tĩnh gật đầu, dừng một chút rồi nói: "Các chú các bác trong thôn
luôn quan tâm đến em, thường tới tiệm nhìn xem em thế nào. Với lại em
cũng không sợ, em còn từng đánh nhau với người ta, em rất hung dữ."
Mạnh Văn Phi có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc đó của Phương Tĩnh,
nhưng không tưởng tượng ra được bộ dạng hung dữ của cô. Anh thật sự
cảm thấy không xong rồi, biết cô bị người khác bắt nạt rất muốn ép cô tới
võ quán, dạy cô cách đánh lại thì phải làm sao bây giờ? Như vậy không
được. Lúc này cô cũng giống như bọn họ khi mới tốt nghiệp đại học, là giai